[Nữ Công_Edit/Hoàn] Bạn Đã Rung Động – Chương 3: Đáng tiếc khuôn mặt đẹp như vậy lại không thể làm người mẫu cho cô – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Nữ Công_Edit/Hoàn] Bạn Đã Rung Động - Chương 3: Đáng tiếc khuôn mặt đẹp như vậy lại không thể làm người mẫu cho cô

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Bạn đã rung động [gb]

Tác giả: Tư Khương

Chương 3: Đáng tiếc khuôn mặt đẹp như vậy lại không thể làm người mẫu cho cô

======***======

Tô Đồng tắt báo thức, mở cửa sổ.

Ngôi nhà này là một biệt thự kiểu châu Âu nằm giữa núi non và sông nước, xung quanh biệt thự là núi nước bao bọc, trước cửa có một hồ nước, hồ nước được hình thành từ dòng suối giữa các ngọn núi xung quanh, ánh mặt trời ban mai nhô lên từ sau ngọn núi xanh, tia nắng sớm xuyên qua lớp sương mỏng rải xuống mặt hồ, mặt nước lấp lánh ánh sáng.

Tối qua đã có một cơn mưa lớn, trong sân đầy hoa quế màu vàng nhạt xen lẫn cam nhạt, một cơn mưa thu mang theo cái lạnh, hôm nay nhiệt độ lạnh hơn nhiều so với hôm qua.

Tô Đồng rửa mặt xong xuống lầu tập thể dục, sàn nhà trong sân vẫn còn hơi ẩm, nhưng không khí vẫn dễ chịu, toàn bộ vườn hoa quế mang theo hương thơm của cỏ cây ẩm ướt xộc vào mũi, tâm trạng thoải mái. Sau khi Tô Đồng hoàn thành một bài thái cực quyền, thì dì giúp việc cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Ăn xong bữa sáng và pha một ấm trà, cô chuẩn bị ra ngoài.

Tô Đồng thường ngày ngoài việc vẽ tranh, phần lớn thời gian đều ở trong nhà, nhưng điều đó không có nghĩa là cô chỉ có mỗi công việc vẽ tranh.

Trước khi tốt nghiệp đại học, cô đã mở một phòng tranh, sau đó lại điều hành một phòng triển lãm, một năm trước được mời làm giáo sư khách mời tại khoa hội họa truyền thống của Trường đại học Lam Tinh.

Trường đại học Lam Tinh yêu cầu giáo sư khách mời mỗi học kỳ phải thực hiện ít nhất ba buổi giảng hoặc báo cáo, hôm nay cô ra ngoài là để đến Trường đại học Lam Tinh thực hiện buổi giảng.

Gần đây thời tiết thay đổi thất thường, Tô Đồng cho ô vào túi, rồi mang theo thức ăn cho mèo mà dì chuẩn bị trên bàn, ra ngoài.

Trên con đường từ cổng lớn đến gara đầy hương hoa quế, mùi hương nhẹ nhàng của cỏ cây và rau quả thường ngày đã bị hương hoa quế lấn át, chỉ có những quả xanh treo trên cành báo hiệu sự tồn tại của chúng.

Một chú mèo hoa nhỏ đã chờ sẵn dưới gốc cây hoa quế, thấy Tô Đồng, chú mèo đứng dậy \”Meo meo\” kêu hai tiếng rồi chạy về phía Tô Đồng, vài bông hoa quế từ bộ lông bóng mượt của nó rơi xuống.

Tô Đồng mỉm cười, ngồi xổm xuống đổ thức ăn cho mèo vào bát mà cô đã chuẩn bị: \”Chào buổi sáng, Tiểu Hoa.\”

Tiểu Hoa là chú mèo mà Tô Đồng phát hiện cách đây một tháng trước cửa nhà. Lúc đó vừa mới có một cơn mưa lớn, nó nhỏ xíu cuộn tròn dưới mái hiên, toàn thân ướt sũng và bẩn thỉu, thấy người cũng không dám lại gần, chỉ dám run rẩy nhìn cô.

Tô Đồng thấy nó tội nghiệp muốn bế nó vào nhà, nhưng chú mèo rất sợ người, cô vừa lại gần nó đã lùi lại.

Tô Đồng bất lực không ép buộc nữa, chỉ từ trong nhà mang ra một cái chăn và một cái hộp, làm cho nó một cái ổ, rồi nhờ dì làm một ít thức ăn cho mèo để đặt bên cạnh ổ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.