Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Bạn đã rung động [gb]
Tác giả: Tư Khương
Chương 26: \”Anh rất thích.\”
======***======
Tô Đồng biết với tính cách thích sạch sẽ của Giang Vụ, làm sao có thể huấn luyện xong chỉ gội đầu mà không tắm.
Cô cười khẽ một tiếng, nói: \”Kẻ lừa đảo.\”
Giang Vụ chớp mắt, đứng thẳng người, tay chống vào lan can, ánh trăng chiếu lên mặt cậu, ánh sáng mờ ảo dịu dàng, \”Em không có.\”
\”Vậy em đi sấy tóc trước đi, chị không tắt điện thoại.\” Giọng nói của Tô Đồng dịu dàng.
Giang Vụ mím môi, \”Ừ\” một tiếng, quay người mở cửa ban công đi vào.
Cửa kêu kẽo kẹt, bạn cùng phòng của cậu lập tức quay đầu nhìn lại, thấy ánh mắt của Giang Vụ, lại vội vàng cúi đầu nhìn điện thoại.
Giang Vụ đeo tai nghe bluetooth, đặt điện thoại bên cạnh, bắt đầu sấy tóc.
Năm phút sau, Giang Vụ đặt máy sấy xuống: \”Em sấy xong rồi.\”
Tô Đồng nở nụ cười: \”Giang Vụ, hôm nay chị về nhà rồi, mẹ đã nói với chị về lễ đính hôn của chúng ta, em thích phong cách gì?\”
Giang Vụ suy nghĩ một chút: \”Cái nào cũng được.\”
\”Vậy thì chị quyết định?\”
\”Được.\”
Tô Đồng lại nói: \”Đầu tháng sau chị sẽ tổ chức một buổi triển lãm tranh, vì lý do thời gian của phòng tranh, triển lãm chỉ có đầu tháng là còn trống.\”
Hai người lần lượt nói chuyện phiếm, màn đêm dần sâu hơn, Tô Đồng từ lúc ngồi nói chuyện chuyển sang nằm nói chuyện, điện thoại kê dưới tai, giọng nói trầm ấm của chàng trai bên kia như một bài hát ru, Tô Đồng không biết từ lúc nào đã nhắm mắt lại.
Giang Vụ nghe thấy hơi thở đều đặn ở đầu dây bên kia, nhẹ nhàng cười, không tắt điện thoại, vài cái trèo lên giường nằm xuống.
Trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh trong tai nghe nhẹ nhàng êm ái, Giang Vụ kéo chăn lên, giữ lại một phần dịu dàng chỉ thuộc về cậu.
*****
Sáng hôm sau, khi Tô Đồng dậy đã thấy một bản ghi chép cuộc trò chuyện kéo dài tám tiếng, cuộc gọi kết thúc lúc sáu giờ sáng, có lẽ là Giang Vụ dậy huấn luyện xong mới tắt.
Cô mỉm cười, ngón tay lướt trên bàn phím: 【Chào buổi sáng ~】
Tám giờ, khi Tô Đồng tập thể dục xong và ăn sáng thì nhận được hồi âm: 【Chào buổi sáng.】
Ngồi đối diện bàn ăn, Tô Miện liếc nhìn cô một cái, ánh mắt cong lên.
Anh phát hiện ra rằng sau khi yêu, Tô Đồng thật sự giống như đã trở thành một người khác, hoặc có lẽ không nên gọi là trở thành một người khác, mà giống như nhỏ lại một chút, không còn vẻ già dặn như trước, có chút hoạt bát, linh động mà một cô gái ở độ tuổi này nên có.