Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Bạn đã rung động [gb]
Tác giả: Tư Khương
Chương 16.1: Chẳng lẽ Tô Đồng không phải là người ở dưới đó chứ?
======***======
Từ trang viên đến bệnh viện thành phố mất gần một giờ đi xe.
Đến bệnh viện, Tô Đồng cầm điện thoại, hỏi Giang Vụ: \”Giang Vụ, cậu ở đâu, tôi đã đến bệnh viện rồi.\”
Giang Vụ nắm chặt điện thoại, giọng khàn khàn: \”Phòng phẫu thuật tầng 7.\”
\”Phòng phẫu thuật số mấy?\”
\”Số 5.\”
\”Được, cậu đừng lo, tôi sẽ đến ngay.\”
\”Ừm.\”
Tô Đồng nhấn nút, thang máy hạ rất nhanh, gần như ngay lập tức đã đến trước mặt cô, cửa thang máy mở ra.
Tô Đồng bước nhanh vào, nhấn tầng 7, xuống thang máy theo chỉ dẫn tìm đến phòng phẫu thuật số 5.
Trước cửa phòng phẫu thuật chỉ có một người, một dáng vẻ mà cô có thể nhận ra ngay: \”Giang Vụ.\”
Giang Vụ quay lại nhìn, trái tim Tô Đồng như ngừng đập.
Gương mặt chàng trai tái nhợt, quầng mắt đỏ hoe, con ngươi đen láy ảm đạm vô thần, như một mảnh kính vỡ từ bên trong, đầy vết nứt, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.
Trái tim Tô Đồng đau như thể sắp vỡ ra, cô điều chỉnh lại nhịp thở, tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt Giang Vụ: \”Có chuyện gì vậy?\”
Giang Vụ nhìn cô, mảnh kính vỡ vụn hoàn toàn, sự tự ti, đau khổ, sợ hãi, dựa dẫm…… Vô số cảm xúc bị cậu giấu kín bỗng trào ra: \”Bệnh tình của ba tôi đột ngột trở nặng, Tô Đồng, chị có thể cho tôi mượn một ít tiền được không?\”
Tô Đồng biết Giang Vụ là người mạnh mẽ đến mức nào, càng hiểu rõ việc cậu mở lời nhờ vả là một lựa chọn liều lĩnh đến nhường nào.
Cô giang tay ôm cậu vào lòng: \”Được, không sao cả, tôi ở đây.\”
Tô Đồng cảm thấy hơi ấm ướt nơi thắt lưng, Giang Vụ khóc.
Pheromone của Giang Vụ bỗng dâng trào, mùi cam chua chát, như đang kể lại sự tuyệt vọng và đau khổ của chủ nhân.
Hai người chưa từng có hành vi đánh dấu, Tô Đồng có thể cảm nhận được pheromone của cậu, nhưng không thể dùng pheromone của mình để an ủi, chỉ có thể xoa mái tóc đen của cậu, cho cậu một chỗ dựa.
Sau khi Giang Vụ bình tĩnh lại, Tô Đồng xuống lầu đóng tiền phẫu thuật, khi quay lại đúng lúc thấy ba Giang được đẩy ra từ phòng phẫu thuật.
Giang Vụ vội vã chạy tới, bước chân loạng choạng, cô tiến lên đỡ cậu.
Giang Vụ nhìn bác sĩ: \”Bác sĩ, ba tôi sao rồi?\”
Bác sĩ tháo khẩu trang ra: \”Cấp cứu thành công, nhưng ba cậu phải nhanh chóng tìm được tủy xương phù hợp để tiến hành phẫu thuật cấy ghép, nếu không với tình trạng cơ thể hiện tại của ông ấy có thể không chịu đựng được lâu nữa.\”