[Nữ Công – Og]Nam Chính Mang Thai Sinh Ba – Thất Quả Trà – [ABO] Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Nữ Công – Og]Nam Chính Mang Thai Sinh Ba – Thất Quả Trà - [ABO] Chương 7

Edit Beta: Mean

Chương 7: \”Mời tôi đánh dấu anh.\”

Tả Nhan đã chuẩn bị rất nhiều và cũng sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Nhưng tất cả đều đổ bể khi anh Cố đến một mình.

Cho đến tận bây giờ, anh Cố mặc bộ đồ trắng tinh bị cô kéo vào căn nhà trọ nhỏ tối tăm và đổ nát, bị dồn ép giữa cơ thể cô và bức tường loang lổ…

Tả Nhan vẫn không xác định được là anh Cố rơi vào mạng nhện của cô, hay là chính cô tự sa vào.

Thậm chí cô còn vô thức muốn biện minh cho anh:

Có lẽ những chuyện gần đây không liên quan gì đến anh Cố đâu nhỉ?

Anh Cố không biết gì cả, anh chỉ tình cờ liên lạc với cô, rồi một mình đến Khu 13 gặp cô theo lời mời gặp mặt thôi.

Nhưng làm sao có thể chứ?

Tả Nhan nhíu mày quan sát anh Cố, cố gắng tìm ra gì đó từ biểu cảm của anh.

Chỉ thấy anh hơi nghiêng đầu, lông mi dài rủ xuống khẽ rung động, cơ thể có chút cứng ngắc, lộ ra một chút mất tự nhiên.

Do cô áp sát quá chăng?

Hay là…

Ánh mắt của Tả Nhan lướt qua vai anh Cố, nhìn bức tường loang lổ phía sau anh, cô chợt hiểu ra.

Cô lùi lại, kéo anh Cố cứng đờ ra khỏi bức tường.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã thấy anh Cố đeo găng tay trắng.

Anh mắc bệnh sạch sẽ nhẹ.

Cô quay đầu nhìn lại, anh Cố đang đứng giữa căn phòng, trông như không biết phải đặt chân ở đâu.

Môi trường như thế này chắc chắn khiến anh rất khó chịu.

Tả Nhan nhìn quanh phòng.

Phòng trọ rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn nhỏ, thậm chí chỉ có một cái ghế, không đủ cho hai người ngồi.

Hơn nữa, những đồ nội thất này… toàn là màu tối, không biết ẩn chứa bao nhiêu bụi bẩn, nhìn rất bẩn thỉu, cũng chẳng biết bao nhiêu người ngồi rồi, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn anh Cố sẽ không chấp nhận được.

Bây giờ muốn đổi chỗ cũng đã quá muộn.

Hầu như điều kiện nơi nào ở Khu 13 cũng như thế này cả.

Trừ khi đến nhà cô…

Suy nghĩ thoáng qua này khiến Tả Nhan giật cả mình, nhưng cô nhanh chóng bác bỏ.

Tả Nhan đi đến bên giường, kéo chăn và ném sang một bên, sau đó cởi áo khoác.

Cảnh này khiến Cố Yến Thu kinh ngạc trợn tròn mắt, giọng khô khốc và hoảng loạn: \”Em…\”

Tả Nhan quay lại, vừa hay nhìn thấy sắc mặt anh chuyển từ đỏ sang trắng.

Nhìn chiếc áo khoác mình cởi ra, cô nhận ra anh đã hiểu lầm.

Nhưng cô làm như không biết, cố tình hỏi: \”Sao vậy?\”

\”Ở chỗ như thế này…\”

Cố Yến Thu nhíu mày, vẻ mặt đầy khó xử.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.