Edit Beta: Mean
Chương 3: Enigma
Sau khi nhận được chỉ thị, trong đầu phụ tá chợt thoáng qua nhiều tình tiết như phim truyền hình tám giờ.
Gặp đối tượng hẹn hò có độ xứng đôi cực cao xong lại phải thay bộ quần áo mới đúng là dễ khiến người ta suy nghĩ linh tinh.
Nhưng vấn đề là đối tượng đó lại là một Alpha!
Dù trong lòng có trải qua sóng gió thế nào, phụ tá vẫn làm theo chỉ thị, nhận một bộ quân phục mới và đem đến cho Nguyên soái.
Thế nhưng thậm chí anh ấy còn không gặp được Nguyên soái.
Mùi pheromone 3S tràn ngập khắp phòng đập thẳng vào mặt anh ấy, ép đến mức khiến anh ấy suýt khuỵu chân quỳ xuống đất.
Mùi khói thuốc súng gay mũi tràn ngập trong không khí hòa lẫn với mùi máu tanh thoang thoảng khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa chiến trường.
Đây là pheromone của Nguyên soái.
Ngoài ra, còn một loại pheromone cực kỳ xa lạ khác.
Giống như một dòng sông băng cực kỳ lạnh lẽo, mang theo cảm giác lạnh thấu xương và cơn choáng váng mãnh liệt khiến cơ thể mất kiểm soát.
Với năm giác quan nhạy bén của một Alpha, dù đang ở trong phòng, Cố Yến Thu vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng, lảo đảo của phụ tá.
Anh biết pheromone của mình có sức áp đảo rất mạnh đối với Alpha bình thường.
Nhưng phụ tá đã theo anh nhiều năm, chưa bao giờ có biểu hiện chật vật đến vậy.
Biến số duy nhất là pheromone của Tả Nhan.
Cố Yến Thu khẽ trầm ngâm, sau đó anh bảo phụ tá giao quần áo cho robot.
Phụ tá như được đại xá, rời khỏi phòng.
Con robot hình đĩa nhỏ mang theo bộ quân phục bay tới.
Cố Yến Thu thay quân phục, cất bộ đồ cũ vào nút không gian.
Vừa định rời khỏi phòng, anh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ sát đất.
Trong hình ảnh phản chiếu, trên khóe môi anh có một vệt đỏ nổi bật.
Cố Yến Thu vô thức giơ tay lên, ngón tay đeo găng lướt qua khóe môi.
Vệt đỏ thắm lan dần trên găng tay trắng tinh, mùi hương tinh khiết của băng tuyết và rượu nồng nàn tràn ngập trong không khí.
Cố Yến Thu sửng sốt một lúc, đột nhiên nhận ra đó là gì.
Là son môi của Thượng úy Tả Nhan.
Ánh mắt Cố Yến Thu lóe lên chút bối rối, vành tai ẩn dưới lọn tóc đen dần đỏ ửng.
Một lúc sau, anh lấy khăn tay lau sạch vết son còn vương nơi khóe môi.
Sau đó gấp khăn lại cẩn thận và cất vào túi bọc kín.
Cố Yến Thu nghiêm túc bước ra khỏi phòng, đưa túi nhựa đựng khăn tay cho phụ tá.