Thế giới nữ tôn, sự loạn lạc của vị hoàng đế cuối cùng đã làm hoàng cung rơi vào trạng thái lo sợ. Cô ngồi trên ngai vàng, tư thái thong dong chơi đùa ngón tay hoàng hậu của mình.
Nơi chính sự như thế mà cô vẫn cứ nhởn nhơ trước mặt bao người, triều đình ai cũng nhìn cô bằng con nửa con mắt, trong lòng nghĩ ngợi sớm muộn gì cũng sẽ bị lật đổ ngai vàng mà thôi.
Ngay từ đầu cô đã không hứng thú tranh đua chức vụ hoàng tộc gì, được phong làm vua một cách dễ dàng vậy, cô chỉ là một hoàng đế phế vật giúp triều đình an tọa mỗi ngày, việc chính đều do hoàng hậu xinh đẹp u ám của cô đứng ra giải quyết trong bóng tối.
Có điều, hoàng hậu của cô có dã tâm rất lớn, vừa yêu vừa hận mang theo sát ý bên người. Thường ngày thì im lặng giải quyết chính sự, tối lên giường lại cứ đòi chém đòi giết hoàng đế miết mà thôi.
\”Bệ hạ, nếu người làm nữa, thần thà chết con hơn… Ư?\”
\”Ái phi của ta, chàng đây là đang chê ta nhiều quá nên không được sao?\” Cô cắn vào vai hắn, phía dưới thúc mãi không ngừng.
Hoàng hậu lắc đầu, môi mím lại, thân thể mảnh khảnh trắng trong như một thanh kiếm, một thạn kiếm bằng ngọc thẳng tắp uy nghiêm nghiêng đầu nhìn vết cắn trên vai thầm chửi cô là chó cứ thích cắn bậy.
\”Người có thể tiết chế một chút được không? Mỗi ngày đều chỉ biết ăn và hoang dâm như vậy… Hưm…Người!\”
\”Ta làm sao? Không phải có ái phi tài giỏi của trẫm đây lo chính sự, chẳng lẻ ngai vàng của ta hết hấp dẫn với ngươi rồi?\”
Từng cứ thúc cứ lớn dần, hắn ưỡn lưng đón nhận, cơ thể run rẩy, trong mắt là một mảng đen mù mịt không thấy suy nghĩ. Tên vua phế này thật biết trêu đùa, cuối cùng vẫn là phép vua thua lệ chàng. Hắn nức lên từng tiếng, cô liền như con rắn luồn lách qua từng ngóc ngách của cơ thể khảm hắn vào người, đôi tay có vài vết chai lau mắt cho hắn.
\”Đừng khóc, ái phi khóc làm ta đau lòng lắm.\”
\”Vậy tại sao người càng làm nhanh như thế! Hưm..\” Giọng hắn ảo não, mềm tan hòa vào tiếng rên rỉ, phía dưới nhức nhói căng đầy, hắn ôm bụng nhìn phía dưới cứ nhấp nhô lên xuống như có dị vật bên trong.
Lại to hơn nữa rồi, hắn thầm nghĩ.
Sau cơn hoang lạc, cô vuốt tóc dài của mình, ôm hắn vào lòng.
\”Người đừng đụng vào ta.\” Hắn tỏ ra khó chịu đẩy cô ra xa.
\”Ngoan, cho ta ôm một chút.\” Thân thể cô thiên lạnh, quanh năm suốt tháng đều toát ra hơi lạnh man mát, ôm hắn vào tiện thể giúp hắn thoải mái hơn.
\”Người đâu, mang nước vào đây.\”
Cô ngồi dậy, choàng áo sơ sài nửa che cơ thể, đôi chân dài chéo chồng bày ra tư thế lả lơi.
\”Nô tỳ xin phép.\”
\”Để đó, đi ra.\”
\”Nhưng….\”
\”Ta nói đi ra.\”
Đám nô tỳ nhìn cô, cô nhìn hắn, cuối cùng thở dài phất tay để đám nô tỳ rời đi.