Đồng nhân ai cũng biết he :)))))
—————–
\”Courtney, chủ nhân….Hức….\” Đôi mắt xanh biển sáng rực, thân thể trần truồng to lớn trắng hồng, cặp ngực lớn được vòng sắt siết chặt hai núm vú phì nộm đỏ âu. Thân dưới cũng bị khóa lại không cho phép bắn tinh.
\”Chủ nhân….Ta muốn bắn….\”
\”Không được!\”
\”Hức…\” Hắn như con chó lớn xác mít ướt, gương mặt xinh đẹp, mái tóc vàng ướt sũng đang quỳ rập dưới chân cô cọ tới cọ lui van xin.
\”Chàng thật sự không hề nghe lời, ta cảm thấy bản thân không hề có năng lực như chàng nghĩ.\”
Hắn to mắt, dán cả thân thể nóng bỏng vào chân cô, giọng run rẩy, ánh mắt yếu đuối đẫm lệ.
\”Chủ nhân, Courtney…. Không….Ta nghe lời mà….Nàng có thể dắt ta đi dạo khắp điện, hành hạ ta trước mặt mọi người….\”
\”Đừng nói nữa.\”
\”Courtney…\”
Cô rút chân lại kéo theo cả máu trên mặt hắn cũng rút đi. Nước mắt cá sấu không còn mà thay vào đó là những giọt lệ đau xé tâm can, hân bị cô từ chối, lần nào cũng vậy, một cách thật đau đớn.
\”Courtney… Nàng đừng….\” Hắn tủi thân, cảm giác trống rỗng bao quanh, Richard quỳ ngay ngắn quy củ, cúi đầu nhìn đôi chân ngọc ngà dần lui về sau.
\”Ta sai rồi, Courtney à….Nàng có thể trút giận lên ta bằng bất cứ giá nào, xin nàng.\”
\”Em không thể, ngài đừng làm mấy tôn nghiêm của một thái tử như thế.\”
\”Không, vì nàng ta nguyện làm chó liếm chân.\”
Đôi mắt sáng rực, hắn bò tới bên chân cô, dụi vào nó, muốn chủ nhân của nó chà đạp lên cậu nhỏ của mình, từng chút, từng chút một huấn luyện hắn thành một con chó trung thành quỳ dưới chân cô mà phục vụ.
\”Courtney, ta yêu nàng.\”
\”Em không xứng.\”
Cô phủi váy quay gót, bước đến bên cửa sổ, ngồi chiếc ghế dựa, kế bên là một bàn đồ chơi do hắn dẫn cô đi từ chợ đen để mua về.
Đồ chơi tình thú đầy sắc màu, không hề thiếu một món đồ nào.
\”Chủ nhân, ta đau lắm…\” Hắn giở giọng mềm yếu, gục mặt mếu máo nhìn cậu nhỏ mình bị giam trong lòng cương cứng rỉ dịch, hắn dùng ánh mắt cầu cứu với cô.
\”Chàng….Bò lại đây.\”
\”Hức.\” Hắn nấc lên, nghe giọng nói giả uy nghiêm mà bủn rủn, nàng ấy vì chàng mà tiến bộ, hắn muốn bắn ngay bây giờ, nhẫn nhịn cơn nứng bò từng chút đến bên chân cô.
\”Chủ nhân.\” Hắn muốn một lời khen, nhưng cô nào hiểu, chỉ âm thầm gật đầu, hắn cụp tai nhưng không tỏ vẻ ra ngoài.
\”Chàng nhìn xem, em nên làm gì đây?\”
\”Ưm…\” Hắn nhìn lướt qua, thật ra cô muốn hắn chơi gì đều được. Bởi vì mỗi lần gặp cô, hắn đều đã tự rửa sạch bản thân phòng hờ cô muốn thử mọi lúc, nguyện dâng cơ thể đẩy đà này làm vật thí nghiệm cho cô, biến bản thân thành con tốt cho cô điều khiển theo ý thích. Nhưng Courtney không cần điều đó, cô chỉ muốn một cuộc sống bình dị yên ổn sống qua ngày với cái gia đình trời đánh này.
Cho dù đã là thái tử phi, cô vẫn không buông bỏ được trách nhiệm gồng gánh gia đình ăn chơi trác táng được. Richard muốn cô cảm thấy thoải mái, yên vị làm thái tử phi ra lệnh cho hắn.
\”Vậy em sẽ thử cái này.\”
Hắn nhìn món đồ, mắt mở to tràn ngập bất ngờ xen lẫn hạnh phúc thích thú, hắn liếm môi không kìm được run rẩy, trong lòng có chút nôn nóng và sợ hãi. Chỉ là một câu nói của Courtney đã khiến cơ thể lẫn cảm xúc trong hắn nháo động.
\”Dạ vâng, chủ nhân….\”