[Nữ Công] Những Mẩu Truyện Nhỏ – (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 82 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Nữ Công] Những Mẩu Truyện Nhỏ - (2)

\”Giám đốc ơi, anh có trong đó không ạ?\”

Thư ký gõ cửa mấy hồi, không thấy động tĩnh bên trong cũng không thấy hắn đi ra ngoài lúc nào, thư ký bối rối định mở cửa thì có tiếng phụ nữ vọng ra.

\”Giám đốc đang ngủ, tí nữa cô hãy vào.\”

\”À, vâng, mà cô là ai vậy ạ?\”

\”Tôi là người nhà của anh ấy.\”

\”Đ-₫ược….ạ.\” Mang theo tâm trạng nghi ngờ, thư ký rời đi trong thầm lặng. Trong này, Phương đứng giữa bàn làm việc, hông thúc vào đẩy ra nhắm vào lỗ thịt của giám đốc đang nằm trên bàn làm việc. Quần áo xuề xòa nhếch nhác, hai chân gác thẳng lên vai cô, miệng thở hổn hển.

\”Người nhà? Cô muốn làm chị gái hay em gái của tôi? Tình chị em thắm thiết?\”

\”Tôi không có người thân.\”

\”? Tôi đang hứng, đừng làm tôi mất hứng.\” Lucas ngồi dậy, câu lấy cổ Phương, chân chuyển xuống quấn ngang eo, phía dưới mút chặt thân cặc hồng.

\”Nể tình thương xót, tôi miễn cưỡng làm người thân của cô.\” Hắn đặt nụ hôn xuống môi Phương, cái hôn chất chứa những thứ cảm xúc khó hiểu.

Phải làm sao đây, sao hắn lại rơi vào tình yêu của người phụ nữ đơn độc này cơ chứ? Đâm lao thì phải theo lao, đành chịu thuần phục con quái vật đội lốt người này thôi.

Hắn nép mình bên cô, cảm nhận nhịp từng chút đập nhanh, tiếng trống khuyu chiêng, bình bịch, bình bịch, thời cơ đã chín mùi, Lucas di chuyển mắt theo từng hành động của Phương.

\”Cô luôn muốn một mái nhà nhỉ? Muốn được thỏa mãn?\”

\”Tôi cảm thấy, việc có hay không không quan trọng, tôi chỉ muốn một mình.\”

\”Ngu dốt, vậy tôi ép buộc cô phải có, nếu cô lựa chọn khác, tôi sẽ cùng cô tới bước đường cùng.\”

Hắn cũng điên rồi, điên vì cô, điên vì mối tình độc hại. Phương nhìn chằm chằm Lucas, mắt không chứa đựng cảm xúc gì, đen láy và đục ngầu nước bẩn.

Cũng phải thôi, hắn đã theo cô sát sao, không phút giây nào có thể buông thõng tim mà nghỉ ngơi, hắn biết, nếu hắn lơ là, cô sẽ biến mất ngay lập tức.

\”Lucas, tôi và anh không thể.\”

\”Không thể? Không thể tách rời à, Phương à, cô không sống nổi nếu không có tôi, luôn luôn là vậy.\”

\”Luôn luôn, đúng vậy, tôi không thể sống nếu không có anh.\”

Phương thẳng thừng đáp, lời nói khẳng định đơn giản của cô thật chết người, hắn run người nhích ra xa cô, nhìn thử gương mặt như người máy có cảm xúc gì khác không, hắn đã đỏ hơn cả máu còn cô thì vẫn vậy.

\”Ai cho cô nói như vậy? Kì quặc.\”

Có lẽ ngọn lửa đã dần bén lửa, cô ôm hắn vào lòng thúc mạnh, Lucas không còn tâm trạng nói chuyện, miệng toàn tiếng rên đứt quãng, mắt nhắm chặt ứa nước.

Chết tiệt, nhịp điệu mạnh mẽ thô bạo, hắn sướng chết mất, theo không kịp nữa.

\”Chậm đã…. Tôi không có biến mất, sao cô…. Lại thúc mạnh như muốn giết tôi vậy…. Ahh….\”

Phương không nói, vùi sâu vào cơ thể hắn hít thở, trái tim khô cằn đã thức tỉnh, đập mạnh vì cảm xúc hắn mang lại, từng chút một mà tăng dần, máu lưu thông quá nhanh, Phương ứa nghẹn muốn địt hắn mạnh hơn nữa, gần như cô mất kiểm soát trở thành con thú muốn đánh dấu Lucas.

\”Mẹ nó, Phương chậm…..Tôi chết thật đấy…\”

\”Đừng chết.\” Cô nỉ non vào tai hắn, sự tủi thân dân trào làm hắn nghẹn họng ôm chặt lấy cô.

\”Tôi sẽ không chết nếu cô chậm lại, đừng đụ tôi như con thú.\”

\”Tôi không phải thú.\”

\”Cô là thú.\”

Phương chững nhịp, quay mặt đi không làm tiếp tục. Lucas thở được 1 phút, nhéo cằm cô quay về phía mình.

\”Sao? Tôi đâu nói sai, cô nhìn xem, cô đụ tôi ra thành cái gì?\” Giọng hắn ngả ngớn, Phương nhìn bàn làm việc bừa bộn đầy tình dịch lẫn gel trơn, hắn nhớt nhác không thôi, tóc tai đẫm mồ hôi, bẹn đùi dính vệt tinh dịch còn chưa khô.

\”Tôi xin lỗi.\”

\”Tôi mệt lắm rồi, phần còn lại cô phục vụ cho tốt.\”

\”Được.\”

Từ bàn làm việc đến phòng nghỉ, hắn ôm bụng bị đụ đau, thở hổn hển, cặc bắn ra nước lã.

Sau trận đấy, Phương có thêm tật xấu là dính người, mỗi tối đều nhích lại gần hắn mò mẫm, làm những chuyện đồi bại. Lucas bị hành một thời gian cũng phải xin cô tha, uống thuốc bổ thận mới hồi phục lại nổi.

\”Ngủ riêng!\”

\”Tại sao?\”

\”Cô nhìn xem đống thuốc tôi vừa đi hốt về, toàn là thuốc bổ thận tráng dương, tôi bắn toàn là nước lã mà cô còn dám ngó mặt tới?\”

\”Vậy anh cũng làm tôi đi.\”

\”Làm cái đ–?\”

\”Cô vừa nói gì?\”

\”?\”

\”Làm? Nghĩ tôi thèm cô lắm à, nằm mơ.\”

\”Vậy thôi.\” Cô bỏ đi ra ngoài. Khuya muộn, Lucas điện cháy cả máy cô mới chịu bắt máy.

\”Về ngay cho tôi!\”

\”Nhưng tôi với anh ngủ riêng, về làm gì?\”

\”Tôi bảo về thì về ngay.\”

Về tới nhà, bước vào phòng khách, một thân thể nằm phơi bày giữa nhà, Lucas mặc áo tắm nửa hở nửa kín, kín lưng hở ngực.

\”Không phải nói làm lại với cô à? Vậy lại đây mau lên.\”

Phương không nói nhiều, đi tới vồ vập lấy Lucas, mơn trớn cần cổ rồi lại xuống ngực. Ăn từ từ từ trên xuống dưới không xót một tấc da tấc thịt nào.

\”Phương, mau cho tôi.\”

Hắn mềm như nước muốn ăn mật ngọt từ cô, cái giá phải trả là một tháng uống thuốc bắc đắng nghét.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.