Phương từ nhỏ đã không được như các bạn cùng lứa, vẻ ngoài không có, gia đình không hạnh phúc cùng với sự nghèo khổ đeo bám, cô luôn nhìn đời bằng con mắt tiêu cực không hề muốn tồn tại, trên người đầy rẩy vết thương chằng chịt, cũ mới nhỏ lớn đều có, cho thấy sự cực đoan về cuộc sống của cô.
\”Cậu bệnh hoạn thật đấy, tự làm hại bản thân, đúng là đồ ngu.\”
Tên thiếu gia ấy lại xuất hiện, hắn nhìn cổ tay bị lộ ra của cô mà châm biếm. Phương sơ xuất làm áo bị vén lên, một phần sẹo đưa ra ánh sáng, ngay tầm mắt của Lucas, hắn ta không thể nào không mở miệng được.
\”Bảo sao cậu lúc nào cũng mặc áo tay dài, đúng là có bệnh.\”
Phương ghét hắn, cực kì ghét hắn, thiếu gia nhà giàu tay không chạm nước, gia đình hạnh phúc, giàu có lắm tiền. Những điều cực kì xa xỉ với Phương hắn đều có, rất nhiều là điều khác.
Cô đứng dậy, rời khỏi lớp, trốn vào nhà vệ sinh, lấy một điếu thuốc, bật hộp quẹt và hút một hơi dài. Cơn đắng ghét ở vòm họng truyền xuống cổ, mùi vị của thuốc lá rẻ tiền không hề ngon, nhưng đó là thứ khiến cô tỉnh táo để bình tĩnh.
Khi hút xong, cô quay về với tâm trạng vô cảm, bước vào lớp, đi đến chỗ ngồi, trên mặt bàn, một tuýt thuốc sẹo nhỏ gọn đặt ngay ngắn ở đấy.
Cô nhìn xung quanh, không thấy ai khả nghi, Phương là học sinh cá biệt, trừ tên thiếu gia lại kiếm chuyện thì làm gì có ai vào đây. Bỗng nhiên, bàn đầu của lớp, thiếu niên đeo mắt kính quay lại nhìn cô, ánh mắt cậu nhìn chạm phải ánh mắt cô. Cậu thiếu niên rụt đầu quay lại không nhìn nữa. Phương nhìn tuýt thuốc rồi nhìn cậu ta, không cảm xúc cất vào hộp bàn.
Tên thiếu gia lại tới, lần này, trên tay hắn, một hộp thuốc đứng trước mặt Phương xoay vòng.
\”Này, cậu năn nỉ tôi, hoặc làm gì đó cho tôi vui đi, tôi cho cậu hộp thuốc.\”
Phương không trả lời, đem từ hộp bàn ra hộp thuốc lúc nãy.
\”Tôi không cần sự giúp đỡ từ cậu.\”
Hắn chụp lấy hộp thuốc, hai hộp đều giống nhau y đúc, đều là hãng nhập khẩu khó mua. Vậy cũng có thằng khác để ý con mồi của mình, hắn bóp chặt tuýt thuốc trong tay.
\”Mau trả cho tôi.\”
\”Để tôi xem, thằng nào mắt mù lại đi để ý con nhỏ xấu xí như cô.\” Hắn ném hộp thuốc còn nguyên từ tay còn lại xuống bàn, hộp thuốc bị bóp nát được Lucas đem đi, hắn âm trầm đen mặt như bị quỵt nợ, trong lòng chửi rủa cả họ thằng kia.
Chỉ vì một hộp thuốc mà hắn đã khiến cậu thanh niên ấy chuyển lớp rồi chuyển sang ghê tởm cô. Phương không biết tên thiếu gia kia làm vậy có ý gì, cho đến mãi nhiều năm sau. Cô cứ tưởng bản thân đã rơi thẳng xuống 12 tầng lầu hay ngộp nước trong dòng sông lạnh lại có thể thở tiếp đến bây giờ.
Vào hôm tốt nghiệp, ngày quan trọng cũng như dấu ấn của đám học sinh cấp 3, Phương lạc lõng giữa ngôi trường tưởng chừng như xa lạ, trốn ở sau hè hút thuốc và bị Lucas bắt gặp.
\”Đừng tưởng nay tốt nghiệp rồi sẽ không bị trách mắng.\”
Hắn mặt bộ lễ phục tốt nghiệp, dáng người thanh mảnh cao ráo bước tới bên cô.