‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta – 25 – Hệ thống đo lường hảo cảm (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta - 25 - Hệ thống đo lường hảo cảm (5)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)

.

.

.

Bạch sắc vân khí giao thoa như dòng chảy thanh linh, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ chạm trổ hoa văn, phủ lên căn phòng một tầng sáng bạc. Những nụ hoa phong linh run rẩy trước gió, mang theo từng giọt linh sương rơi xuống, hòa vào không khí lành lạnh, tạo thành một mùi hương mơ hồ như lan như sương.

Hơi sương mỏng lạnh lan tràn trong căn phòng, bao phủ lấy thân ảnh bạch y tiên quân. Y khẽ run mi mắt, trong lúc mê man thoáng nghe thấy một trận tranh cãi.

\”Sao lại là ngươi nữa? Ta đã nói bao nhiêu lần, sư huynh ta thích yên tĩnh, không muốn bị quấy rầy! Ngươi không hiểu tiếng người sao?\” Giọng nói thiếu niên lạnh lùng vang lên ngoài phòng, mang theo vài phần ngạo mạn.

Bạch y tiên quân khẽ day nhẹ thái dương, cố gắng xua đi cơn mê man trong giấc mộng.

\”Tần sư huynh, ta tới là để cảm tạ Bạch Chân Nhân đã cứu giúp. Chỉ là muốn đưa trà phong linh rồi rời đi, sẽ không quấy rầy lâu.\” Một giọng nói khác vang lên, bình thản mà điềm tĩnh, không để tâm đến cơn giận của đối phương.

Tần Quân Dật cười nhạo. \”Cảm tạ chỉ là cái cớ, ngươi muốn gặp sư huynh ta thì có ấy. Sư huynh ta cứu ngươi chỉ vì ngươi là đệ tử Thương Lan Tông mà thôi, đừng tự cho là y mềm lòng với ngươi. Ngươi chẳng khác nào miếng thuốc cao bôi trên da chó, cứ bám riết không buông.\”

\”Tần sư huynh không cần lo lắng, ta tự biết thân phận mình. Nhưng thân phận là một chuyện, còn báo ân lại là chuyện khác. Huống hồ Bạch Chân Nhân còn chưa lên tiếng, Tần sư huynh làm vậy có phải quản quá nhiều không?\” Lời nói không chút khách khí, thiếu chút nữa là chỉ thẳng vào mặt Tần Quân Dật mà trách mắng xen vào chuyện người khác.

\”Ngươi! Láo xược!\” Tần Quân Dật bị chọc giận, sắc mặt lập tức trầm xuống, hàn khí từ trên người bùng phát như kiếm ý, linh áp nặng nề quét thẳng về phía Lâm Xu.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, một đạo linh lực mềm nhẹ phất qua, như gió thoảng mà hóa giải hoàn toàn áp lực.

\”Quân Dật.\”

Tần Quân Dật thoáng cứng người, cảm giác như làm chuyện xấu bị sư huynh bắt gặp, có phần quẫn bách mà quay đầu lại.

Từ phía Thanh Nguyên các, bạch y tiên quân mở cửa bước ra, gương mặt tựa tuyết trong sáng vô cùng. Tần Quân Dật vội vàng lùi lại hai bước, gượng gạo nói.

\”Sư huynh, ngươi dậy rồi.\”

Thiếu niên vừa rồi còn khí thế bức người, giờ lại giống như con thỏ nhỏ bị bắt gặp khi làm chuyện sai, không dám phô trương thêm chút nào. Còn Lâm Xu đối diện thì thong dong hơn, chỉ là tay khẽ siết lại, biểu lộ sự khẩn trương trong lòng. Nó chớp mắt, thu lại khí thế, ngoan ngoãn mở miệng.

\”Bạch Chân Nhân, thần an.\”

Bạch Bách gật đầu, không nói nhiều, tầm mắt lướt qua Lâm Xu mà dừng lại trên người Tần Quân Dật. Y giơ tay búng nhẹ vào trán hắn, giọng điệu đạm mạc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.