Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Ý là tui bảo Mục Thù giả gái đời trước, mà bản QT cứ thiếu niên thiếu nữ lẫn lộn làm tui khá rối răm :\’) Thế nhưng có vài nguyên do sau này nên Mục Thù lẫn Lâm Xu đều giả gái không phát hiện, nói tóm lại là từ góc nhìn thứ 3 của người ngoài = thiếu nữ hết nhé.
Ngoài ra cảnh báo máu me, tâm thần:)))) tui cảm thấy mình nên cảnh báo
.
.
.
\”Tiểu tạp chủng, ngươi lại dám trộm đồ!\”
\”Thanh Phong Môn là nơi cho ngươi tùy tiện làm loại chuyện này sao? Dám giở trò trộm gà bắt chó, đúng là không biết liêm sỉ!\”
Tại chân núi hoang vắng, mấy tên đệ tử thanh y tức giận đầy mặt, vây quanh đánh đập một thiếu nữ gầy yếu. Bọn họ ra tay tàn nhẫn, đệ tử bị đánh ngã xuống đất cuộn tròn thân mình, khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi.
Bên cạnh, một tiểu đệ tử nhìn không đành lòng, bước lên ngăn cản sư huynh của mình. \”Sư huynh, giáo huấn một chút là được rồi. Dù sao cũng chỉ là mấy cây linh thảo cấp thấp, ả cầm thì cứ để ả cầm, không đáng để huynh vì thế mà tức giận.\”
\”Ngươi nghĩ chuyện này chỉ đơn giản là linh thảo sao?! Ả là cái loại thân phận gì? Ả là thân truyền đệ tử của Thanh Ngô Chân Nhân! Chẳng lẽ Chân Nhân thiếu thốn? Tài nguyên tu luyện, thiên địa bảo vật, chỉ cần ả mở miệng, Chân Nhân chưa từng tiếc rẻ! Vậy mà ả vẫn chưa biết đủ, còn dám trộm linh thảo trong Bách Thảo Viên. Ả làm vậy, chẳng phải khiến Chân Nhân mất hết thể diện sao!\” Thanh y sư huynh cả giận nói.
\”Nực cười nhất là, Thanh Ngô Chân Nhân hao tổn bao nhiêu linh vật bồi dưỡng ả, kết quả thế nào? Đừng nói tiến cảnh, trong nửa năm qua ả còn thụt lùi, từ Nhất giai tu sĩ rớt xuống phàm nhân!\” Thanh y sư huynh hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường.
\”Ha, cái gì mà đơn linh căn thiên tài? Cực phẩm phế vật thì đúng hơn!\”
\”Nhưng dù sao ả cũng là thân truyền của Thanh Ngô Chân Nhân. Nếu chúng ta ra tay quá nặng, Chân Nhân biết được sẽ không dễ bỏ qua.\” Thanh y tiểu sư đệ khuyên nhủ.
\”Bỏ qua?\” Thanh y sư huynh cười nhạo. \”Ngươi chưa nghe qua lời đồn trong phái hả?\”
\”Người ta nói, tiểu súc sinh này được Thanh Ngô chân nhân che chở bấy lâu, không biết cảm kích thì thôi, lại còn đại nghịch bất đạo, ôm lòng tà niệm với chính sư tôn của mình!\”
\”Chân Nhân đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng ả vẫn ngoan cố. Đến cuối cùng, còn muốn bò lên giường sư tôn, làm ra chuyện bại hoại như thế. Thanh Ngô Chân Nhân tức giận đến cực điểm, trực tiếp đuổi ả ra khỏi nội môn! Nếu không phải vì chuyện đó, ngươi nghĩ ả sẽ xuất hiện ở ngoại môn hay sao?\” Thanh y sư huynh khinh thường nâng cằm, ánh mắt rơi xuống thiếu nữ đang co quắp trên mặt đất, tựa như nhìn một thứ gì đó dơ bẩn đến cực điểm.
\”Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, dù gì Mục Thù cũng từng là nội môn đệ tử. Nếu ả thật sự xảy ra chuyện, chúng ta khó tránh khỏi trách nhiệm. Sư huynh, nếu thật sự muốn trút giận, không bằng đem ả ném vào Chấp Pháp Đường, để trưởng lão xử lý.\” Tiểu sư đệ vẫn còn băn khoăn điểm này, bèn đưa ra kiến nghị.