Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Đoạn kiếm gãy gập, sát khí trầm trọng lan tràn, hơi thở tử vong nặng nề phủ kín tông môn. Máu tươi chưa kịp khô thấm vào tông thạch, phản chiếu lên đại môn cổ xưa, nơi danh hiệu thượng tông được khắc sâu trên nền đá, nay đã lung lay sắp đổ.
Những tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng từ bậc thang dẫn vào tông môn. Ngoài cửa lớn Vô Cực Tông, đệ tử bị ép canh giữ tại chỗ, sắc mặt tái nhợt khi nghe đồng môn phía trước thét gào. Sợ hãi bủa vây, khiến ngay cả trường kiếm trong tay cũng không thể cầm chắc.
Sát khí ngút trời dọc theo bậc đá lan tràn, sương đen cuồn cuộn như dã thú chực chờ nuốt chửng con mồi, nhấn chìm đệ tử phía trước trong chớp mắt. Những kẻ bị nuốt lấy còn chưa kịp phòng ngự đã thấy thân thể dần khô quắt, linh mạch bị rút cạn, huyết nhục hóa thành tro bụi.
Đệ tử Vô Cực Tông kinh hoàng thối lui, nhưng sương đen như vạn tầng máu tươi ngưng kết, càng lan rộng càng đậm sắc. Chỉ cần chạm vào liền bỏ mạng, sợ hãi cùng tuyệt vọng như lưỡi dao cắt đứt phòng tuyến tâm lý của bọn họ.
Một tên đệ tử đứng đầu nhìn thấy sương đen sắp nuốt đến thân, thân thể run rẩy, rốt cuộc không chịu nổi, vứt kiếm xuống đất, xoay người muốn chạy. Nhưng bước chân còn chưa kịp hạ xuống, một bàn tay tái nhợt đã xuyên thẳng qua lồng ngực hắn.
Mắt đệ tử mở trừng trừng, hoảng sợ vặn vẹo mặt mày, còn chưa kịp kêu rên, tiếng xé rách huyết nhục đã vang lên. Trái tim còn đang đập mạnh bị móc ra khỏi lồng ngực. Một ngọn u hỏa tím sẫm bùng lên từ trái tim, chỉ trong chớp mắt đã thiêu đốt cả người lẫn nguyên thần, không để lại dù chỉ một chút tro tàn.
Ở trung tâm tông môn, vị trưởng lão cuối cùng của Vô Cực Tông lê thân hình trọng thương, quỳ sụp xuống đất.
\”Thôn Phệ Tôn Chủ, oan có đầu, nợ có chủ. Năm đó Vô Cực Tông không rõ chân tướng sự kiện Thập Tam Lăng, chỉ là nghe theo lệnh Thương Lan Tông mà hành sự, mới vô tình đắc tội, đối nghịch với Vô Hạ kiếm chủ… cũng chính là sư huynh của ngài.\”
\”Giờ đây, Vô Cực Tông đã có hơn một ngàn đệ tử bỏ mạng, bốn mươi vị trưởng lão cùng chưởng môn lần lượt ngã xuống. Nay ta nguyện dâng lên toàn bộ tu vi và nguyên thần, chỉ cầu ngài rủ lòng từ bi, lưu lại cho Vô Cực Tông một đường sinh cơ!\”
\”Một đường sinh cơ?\”
Thanh âm rơi xuống lạnh lẽo như băng sương, phảng phất ý cười trào phúng.
Trưởng lão Vô Cực Tông chấn động trong lòng, ngay sau đó chỉ thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên đảo lộn. Lão nhìn xuống, chỉ kịp thấy chính thân thể mình không đầu ngã xuống đất, máu tươi bắn tung tóe.
Đầu lâu lăn lóc trên nền đá, chạm vào một đôi ủng đen thêu chỉ vàng. Còn chưa kịp phản ứng, một chân đã giẫm xuống, nghiền nát hộp sọ.