Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Sau nhiều ngày chìm trong ác mộng, tâm cảnh Tần Quân Dật chưa từng yên ổn, như có tảng đá lớn đè nặng trong lòng.
Chỉ cần hồi tưởng đến cảnh tượng trong mộng, hắn liền bất giác sinh lòng hoảng loạn. Rõ ràng biết đó chỉ là ảo ảnh, không thể là thật, nhưng nỗi sợ hãi vô danh lại quấn chặt lấy hắn, không sao thoát khỏi.
Đặc biệt hôm nay, tâm tình hắn lại càng thêm nôn nóng, tựa hồ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Trước mặt sư huynh, hắn vẫn có thể ngụy trang thành bộ dạng bình tĩnh, nhưng đối với kẻ khác, hắn chẳng còn tâm tư duy trì vỏ bọc. Vậy nên, những ngày gần đây, đệ tử các phong khác đều bị sắc mặt lạnh lẽo của hắn dọa đến hoảng, không ai dám dễ dàng chọc giận.
Khi nhìn thấy tin tức từ đồng môn truyền qua ngọc quyết, thần thức hắn thoáng quét qua, vừa thấy hai chữ Lâm Xu thì tâm thần chấn động, ngọc quyết liền bị bóp nát. Sự táo bạo vô danh trong lòng hắn rốt cuộc cũng có nơi phát tiết.
Thân ảnh Tần Quân Dật nhảy khỏi thí luyện đài, giữa không trung hóa thành tàn ảnh, mặc cho Tất Tinh Trần ở phía sau gọi thế nào cũng không hồi đáp. Hắn vận linh lực, súc địa thành quyết, nhanh chóng rời đi.
Bước vào đại sảnh khách điếm của Thương Lan Tông, ánh mắt hắn liền rơi ngay vào kẻ khiến hắn chướng mắt đến cực điểm, thiếu nữ đang đỏ mặt cười cười, toan đến gần sư huynh của hắn.
Có thứ gì đó trong lòng bỗng chốc vỡ tan. Hắn cảm thấy như đã từng gặp gương mặt này với biểu tình giống hệt, chỉ khác là khi đó, kẻ kia đang trào phúng nhìn hắn, sau đó vung tay đẩy hắn vào địa ngục.
【 Thật sự là ta giết y sao? Không, là ngươi. 】
【 Vô Hạ kiếm chủ trời sinh vô cấu, sao có thể nhập ma? Nực cười quá thể. Đến giờ ngươi vẫn không hiểu y đã vì ngươi mà làm những gì. 】
【 Y chết… đều là tại ngươi. 】
Những hình ảnh mơ hồ thoáng hiện trong đầu, thanh âm vang vọng rồi tan biến vào hư vô. Nỗi âm lệ trong lòng nuốt chửng lý trí của nó, chỉ còn một ý niệm duy nhất.
Thứ đó dám! Ngươi còn có gan chạm vào y!
Giết gã!
Thân thể còn nhanh hơn suy nghĩ, linh kiếm tức khắc huy động. Sát ý lạnh lẽo ào ạt kéo đến, kiếm quang hướng thẳng vào người Lâm Xu.
Nhưng ngay khi mũi kiếm sắp xuyên thấu thân thể đối phương, một đạo linh lực màu lam nhạt ập đến ngăn cản.
Linh lực va chạm phát ra tiếng nổ lớn, bàn ghế xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh. Một kích không thành, trong mắt Tần Quân Dật dâng lên huyết sắc, kiếm ý lại khởi động. Ngân bạch kiếm quang lóe lên, nhưng lần này, một thanh kiếm toàn thân trong suốt như tuyết đã chắn trước mặt Tần Quân Dật.
Bạch Bách nhận ra sát ý trong chiêu thức sư đệ, y liền điểm đầu ngón tay kết linh lực chặn lại, không ngờ Tần Quân Dật lại ngoan tuyệt đến mức trực tiếp vung kiếm lên. Mục tiêu của hắn rõ ràng là Lâm Xu.