Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Một nhóm ma tướng hùng hổ xông vào yến tiệc nhỏ, ánh mắt đảo qua từng người như đang chọn hàng hóa, không chút kiêng kỵ mà đánh giá từng gương mặt mỹ nhân đang run rẩy.
Người Ma giới vốn không câu nệ chuyện nam nữ, chỉ cần thuận mắt là đủ. Đám đệ tử bị các tông môn đẩy ra trước mặt giờ sắc mặt trắng bệch, không dám ngẩng đầu.
Một tên ma tướng ánh mắt vừa lướt qua đã lập tức chú ý tới người bên cạnh Bạch Bách. Trong mắt hắn lóe lên tia kinh diễm và dục vọng, vội vã bước đến như không thể chờ được nữa.
Nam tử cao gầy từng châm chọc Bạch Bách trước đó sắc mặt đại biến. Hắn lập tức tiến lên, chắn trước người y, ánh mắt xếch khẽ cong lên, giả vờ tươi cười.
\”Vị ma tướng đại nhân này, ngài xem y làm gì? Một kẻ nửa sống nửa chết như vậy, có thể khiến ngài vui vẻ sao? Không bằng thử ta?\”
Một nữ tu khác che môi cười khúc khích. \”Thật vậy, ngài xem xét chúng ta đi, tướng mạo cũng đâu kém gì.\”
Các đệ tử khác sắc mặt quái dị, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa cay đắng vừa đáng thương. Dù trong cảnh khốn cùng, họ vẫn không nỡ thấy đồng môn yếu thế bị vùi dập.
\”Không cần gấp, cứ để ta nếm thử vị y trước đã, rồi mới đến các ngươi.\” Ma tướng vỗ nhẹ lên mặt cao gầy nam tử, rồi hung hăng đẩy hắn sang một bên, lao thẳng về phía Bạch Bách.
Nam tử cao gầy lòng lạnh buốt, dằn xuống cảm giác ghê tởm, định xoay người ngăn lại, nhưng một đoạn thanh trúc bỗng chắn ngang, khiến hắn khựng lại. Ánh mắt hắn dừng nơi y, Bạch Bách lúc này đứng yên như thể chưa từng động.
Ngay khi ma tướng sắp chạm vào y, Bạch Bách mở miệng, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng.
\”Là ai cho các ngươi được làm loạn như vậy? Là Ma quân? Hay là các tông môn còn lại ngầm cho phép?\”
Y mở miệng, dung nhan như sương lạnh, khí chất thanh cao, khiến người khác không khỏi ngơ ngẩn. Nhưng ma tướng kia lại cho rằng đó là vẻ đẹp phản kháng trước khi chết, càng khiến hắn hứng thú.
\”Tất nhiên là vì chúng ta phụng thờ Tôn Chủ của năm ngục – Thôn Phệ Ma Quân. Tất cả chúng ta đều là người dưới trướng ngài ấy. Mỹ nhân à, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn một chút. Nếu hầu hạ tốt, có khi ta còn mang ngươi về làm sủng hầu.\”
Hắn cười to, liếm môi đầy vẻ thèm khát.
Xung quanh, các ma tướng khác ánh mắt cũng đổ dồn về phía Bạch Bách. Dù không thích nam nhân, nhưng dung mạo và khí chất của y khiến họ không thể rời mắt. Có kẻ thậm chí đẩy mỹ nhân trong ngực ra, tiến lên định tranh đoạt.
Tên ma tướng đầu tiên sợ mất phần, vội vã xông tới, ra vẻ muốn ôm lấy Bạch Bách vào lòng.
Một tiếng cười nhẹ vang lên. Bạch Bách hơi nhếch môi.