Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
\”Người này… quá mức nổi bật. Y làm sao lại xuất hiện ở đây?\”
\”Hệt như không nhìn thấy gì. Là mù sao? Nhìn dáng vẻ thân thể cũng không ổn, vào nơi này chẳng phải sẽ bị trêu chọc đến chết?\”
\”Thật đáng thương. Có lẽ là đệ tử bị tông môn vứt bỏ.\”
\”……\”
Nhưng ở đây, ai chẳng từng là phế phẩm bị các tông môn đưa tới? Hoặc bị ép buộc, hoặc tự nguyện vì bảo vệ một chút danh dự cuối cùng. Đều là những kẻ đáng thương, bị dùng làm vật tiêu khiển cho Ma tộc.
Dẫu vậy, ánh mắt bọn họ vẫn không tự chủ được dừng lại trên người vị bạch y tiên quân vừa tiến vào.
Tiên quân áo trắng, sắc mặt tái nhợt, tay cầm một đoạn trúc xanh làm trượng, thân hình thẳng tắp như tùng bách, dung mạo sáng như nguyệt dưới đêm, tựa như từ tranh thuỷ mặc bước ra, thanh thoát phiêu dật. So với những người khác trang điểm lòe loẹt trong tiệc, y lại quá đỗi thanh nhã.
Không ít người nhìn y thêm vài lần, thầm nghĩ: người này trước kia hẳn là đệ tử xuất thân từ đại tông môn, chỉ có nơi đó mới dưỡng ra được khí độ như vậy.
Chỉ tiếc, dẫu từng cao quý thế nào, nay đã là phế nhân, cũng chẳng khác gì một món đồ để Ma tộc mua vui.
\”Tiên quân, ngươi có phải đi nhầm nơi rồi không?\” Một nữ tử nhịn không được, nhẹ giọng hỏi khi tiến đến gần y. \”Nơi này không phải chỗ tốt lành gì, đại yến ở phía chính điện kia kìa.\”
Bạch Bách hơi nghiêng đầu.
\”Nơi này dùng để làm gì?\”
\”Ngươi không biết thật sao? Tông môn đưa ngươi tới mà không nói rõ?\” Một nam tử cao gầy bật cười giễu cợt, nhìn y như thể đang nhìn một trò cười, nói nửa thật nửa trêu: \”Nơi này là tiệc nhỏ của Ma tộc, chuyên dùng để… hầu hạ.\”
Ma tộc đại yến, khác hẳn với tiệc thanh nhã và lễ độ của giới tu tiên. Ở đó, thứ hiện hữu là máu tanh, bạo lực và dục vọng.
Tu sĩ tiếp xúc lâu với Ma tộc tự nhiên hiểu tính tình của họ. Dù các đại tông môn không chuẩn bị riêng yến tiệc nhỏ, nhưng không chịu nổi các tông khác cứ gửi người sang, xem như lễ vật giao hảo giữa hai giới.
Còn bọn họ tới đây làm gì, ai ai cũng ngầm hiểu rõ, chỉ là không vạch trần mà thôi.
Ma tộc xưa nay không quen với sự nhạt nhẽo của tiệc giới tu tiên. So với âm nhạc nhẹ nhàng và lời nói khách sáo, họ thích tiệc rượu cuồng dã, tiếng la hét giữa trận đấu, cùng mỹ tửu và mỹ nhân. Đó mới là thú vui thật sự.
Mới chỉ nửa khắc trôi qua, đã có Ma tộc không nhịn được muốn gây náo nhiệt. Nhưng bởi Thôn Phệ Ma Quân còn đang ở đó, bọn họ nhất thời không dám manh động.
Thiên Diện Ma Quân ngồi phía trên, vẻ mặt chán chường, cầm ly rượu nhấp nháp từng ngụm. Phía sau, một ma tướng tiến lại gần, nhỏ giọng: