‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta – 156 – Sơn hải hữu kỳ ngộ (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta - 156 - Sơn hải hữu kỳ ngộ (4)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tống Lâm cố dằn nén mọi dị nghị, đưa y bước lên tiên thuyền của đại yến. Các trưởng lão Bích Thủy Tông chỉ dám ngậm miệng nín thở, không ai dám hé môi, càng không dám tỏ thái độ bất mãn.

Nhìn thấy sắc mặt đám trưởng lão uất ức đến nghẹn đỏ, Hòa Phục Linh không nhịn được bật cười thành tiếng.

Từ Lâm Lập thở dài, đưa tay gõ nhẹ đầu tiểu sư muội.

\”Tiểu nha đầu này, rốt cuộc là chẳng học nổi bài học gì cả.\”

Để thể hiện thiện chí kết minh với Ngũ Ngục, Lăng Tiêu Tông lần này tổ chức đại yến long trọng chưa từng có. Dẫu danh nghĩa là để tiếp đón Thôn Phệ Ma Quân quy thuận, nhưng dáng vẻ khí độ của tiên môn thì vẫn phải giữ vững. Các tiên môn còn lại thuộc Mười Một Lăng cũng không có ý phá hoại thể diện, bởi bây giờ, giữ được một mảnh đất yên bình mới là quan trọng nhất, ai còn hơi sức mà màng đến lời đàm tiếu.

Lẽ ra nên là một buổi yến tiệc nặng nề, bi thương và đầy cay đắng, thế mà giờ lại bị các tông môn trang trí như tiệc cưới, tràn đầy màu sắc tươi vui. Không nhìn ra một chút nào là có gì bị ép buộc hay khuất phục.

Tống Lâm nhìn thấy vậy chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi.

Nhưng hắn cũng không trách được. Tình thế hiện giờ đâu giống xưa nữa.

Trước kia còn có Thiên Diệp Tiên Tôn như một cây trụ trời giữ vững toàn cõi tu giới. Dẫu yêu ma làm loạn đến đâu cũng không dậy nổi sóng gió thật sự. Nhưng giờ thì sao? Thiên Diệp Tiên Tôn đã đọa ma, tự nhốt mình trong Trấn Yêu Tháp. Còn Thương Lan Tông thì mấy năm nay y như đã diệt môn, không màng thế sự, dẫu yêu ma hoành hành cũng chẳng ra tay ngăn chặn.

Tu giới xưa kia có ba vị Tôn Chủ, giờ chỉ còn lại một mình Thanh Hòa Tôn Chủ, mà người này lại chẳng muốn quản chuyện gì.

Hiện tại, toàn bộ tu giới cứ như nằm trong tay yêu ma. Tùy tiện một vị yêu quân, một Tôn Chủ của Ma giới cũng có thể dễ dàng đè chết cả trăm tu sĩ.

Vậy đánh cái gì? Còn đánh kiểu gì? Thà nằm yên chịu đựng còn hơn.

Còn sống, ai lại muốn chết cơ chứ.

Tống Lâm dù lòng dậy sóng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Hắn liếc nhìn Bạch Bách  lúc này đang đứng bên cạnh, được Hòa Phục Linh cùng vài đệ tử khác vây quanh chăm sóc. Tựa như chẳng muốn thu hút sự chú ý.

Nhưng mà không giống trước nữa rồi. Tổ tông này, đã trở lại.

Dẫu thân thể y đang trọng thương, Nguyên Anh sứt mẻ, nhìn như kẻ phế nhân, nhưng không hiểu sao, Tống Lâm vẫn có một loại cảm giác chắc chắn không thể lý giải.

Yêu chủ, Ma quân… Dù là ai đi nữa, gặp được y cũng chỉ có thể quỳ mà thôi!

Bạch Bách đứng một bên, không rõ trong lòng Tống Lâm đang bùng cháy đến mức nào, chỉ lặng lẽ đánh ra một đạo phù chú.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.