Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Đêm khuya, Từ Lâm Lập vừa mới kiểm tra công khóa cho các sư đệ sư muội xong, đang định nghỉ ngơi thì một luồng chấn động mãnh liệt bất ngờ đánh thức hắn dậy. Áp lực vô hình phủ xuống chỉ trong thoáng chốc rồi tan biến, nhưng cũng đủ khiến hắn hoảng hốt, vội vã rời phòng, phóng thẳng về phía Liên Sĩ Cư đang bị yêu khí dày đặc bao phủ.
Linh khí trong trời đất như bị thứ gì đó triệu hoán, ào ạt dồn về Liên Sĩ Cư. Kiếm ý sắc bén như băng lam xé rách tầng tầng lớp lớp yêu khí, từng cánh hoa tuyết vỡ tan, rơi lả tả như ánh sương.
Luồng khí lạnh buốt ập vào mặt khiến Từ Lâm Lập khẽ rùng mình, nhưng hắn vẫn dẫm lên đất phủ đầy tuyết vụn, tiến vào bên trong. Bên hiên tiểu trúc, hắn thấy Bạch Bách mặt mày tái nhợt, đang nắm trong tay một đoạn trúc xanh tỏa ra linh lực. Hồ sen bên cạnh bị trận chiến cuốn đến, cảnh vật tàn tạ hỗn loạn, nhưng Từ Lâm Lập không còn tâm trí để để ý những thứ đó.
\”Bạch tiên quân, đã xảy ra chuyện gì? Có phải yêu ma đột nhập không? Ngươi có bị thương chỗ nào không?\”
Y chỉ thản nhiên đáp. \”Không sao. Chỉ là có một kẻ tự xưng là Cửu Vĩ Yêu Quân đến quấy rầy.\”
\”À, thì ra là một yêu quân… Cửu Vĩ Yêu Quân?!\” Từ Lâm Lập há hốc miệng, sắc mặt đại biến.
Chưa bàn đến việc y làm sao đẩy lùi được Cửu Vĩ Yêu Quân khi thân còn mang trọng thương, riêng tin tức ấy truyền về tông môn đã khiến các trưởng lão tái mặt. Sau khi biết chuyện, bọn họ lập tức triệu tập Từ Lâm Lập đến thương nghị, quyết tâm phải đưa Bạch Bách rời khỏi tông môn.
Bất kể là đưa đi đâu, y tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại Bích Thủy Tông!
Tuy Bạch Bách có thể đánh lui Cửu Vĩ Yêu Quân khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc y có thể đối đầu toàn bộ yêu ma. Lần này là Cửu Vĩ, lần sau biết đâu là Yêu Chủ — đến lúc đó, cả Bích Thủy Tông e là không còn đường sống!
Tông chủ và Từ Lâm Lập phải đối mặt với áp lực từ đám trưởng lão nhát gan chỉ biết lo giữ mạng. Hiếm khi thấy tông chủ kiên cường như thế, lần này lại sống chết bảo vệ Bạch Bách, không chịu nhượng một bước.
Giữa lúc nội bộ đang giằng co, thái thượng trưởng lão Tống Lâm đã bế quan nhiều năm, đúng lúc xuất quan. Trong lúc đột phá, hắn tính ra đại kiếp sắp giáng xuống tông môn, đành bất đắc dĩ rời bế quan tìm đường hóa giải.
Biết chuyện, hắn hỏi có xảy ra biến cố gì gần đây. Vấn đề Bạch Bách lập tức bị các trưởng lão đẩy về phía hắn.
Tuy người tu tiên không phải ai cũng thuần lương thiện, nhất là trong tông môn quyền lợi đan xen, nội tình phức tạp không thua gì phàm giới, Tống Lâm vẫn cảm thấy thất vọng. Hắn hiểu vì sao các trưởng lão sợ hãi, nhưng không đồng tình.