Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Lại một ngày mưa dầm ảm đạm, mưa phùn như khói phủ lên mái ngói và những bậc đá xanh, mây mù che kín bầu trời, mơ hồ chỉ thấy bóng dáng các đình đài ngọc điện phía xa. Lúc này, toàn bộ Nghi Thủy bị màn mưa nhuộm một màu tro xám, Bích Thủy Tông cũng như bị giấu vào nơi sâu thẳm vô hình.
Vừa từ chủ điện Bích Thủy Tông bước ra, tâm tình Từ Lâm Lập liền u ám chẳng khác gì thời tiết. Một cơn bực bội nghẹn trong cổ họng, chẳng thể nuốt trôi cũng không nôn ra được, khiến hắn phiền não vô cùng.
Lúc này, nơi đầu hành lang mù sương, một tiểu sư muội che dù trúc, dẫm lên nước mưa trên phiến đá xanh nhẹ nhàng tiến tới. Nàng cười rạng rỡ, trông có vẻ tâm tình đang rất tốt. Từ khi rời khỏi Bắc Lân Lộc đến nay đã tròn một tháng, dưỡng thương xong, tiểu sư muội vốn luôn lo lắng bất an nay cuối cùng cũng nở được nụ cười đầu tiên.
Từ Lâm Lập liếc nhìn về hướng Liên Sĩ cư nơi nàng vừa bước ra, giữa mày hơi giãn ra, trong lòng đã hiểu.
\”Đại sư huynh, huynh đã về!\”
\”Sư muội, lại đến quấy rầy Bạch tiên quân?\” Hắn bất đắc dĩ hỏi. \”Huynh đã nói rồi, tiên quân cần tĩnh dưỡng, không có chuyện gì thì đừng làm phiền người.\”
\”Muội nào có!\” Hòa Phục Linh hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu cãi lý, \”Muội chỉ đến đưa đan dược trị thương thôi mà, hơn nữa tiên quân một mình cũng buồn, có người trò chuyện mới đỡ tịch mịch chứ. Mà tiên quân cũng đâu có thấy muội phiền, hôm nay còn chỉ điểm muội tu luyện đấy!\”
\”Tiểu nha đầu.\” Từ Lâm Lập bật cười, điểm nhẹ vào mũi nàng.
Hòa Phục Linh sờ sờ mũi, cười hì hì rồi hỏi. \”Mà sư huynh sao sắc mặt không tốt lắm? Lại bị mấy lão phong chủ làm khó dễ nữa hả?\”
\”Bọn họ chẳng cần cớ để làm khó ta với sư tôn đâu.\” Từ Lâm Lập thở dài. \”Từ sau chuyện ở Bắc Lân Lộc, bọn họ càng trở nên lấn lướt, trắng trợn không kiêng dè gì.\”
Khác với Thương Lan Tông có tông chủ cường đại trấn áp, tông chủ Bích Thủy Tông chỉ là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Các phong chủ trong tông tu vi cũng không chênh lệch bao nhiêu, lại thêm tính cách tông chủ ôn hòa, do đó khi nghị sự, tông chủ thường bị ép nhường bước. Mỗi lần tông hội, Từ Lâm Lập đều bị ép đến tức muốn hộc máu.
\”Bọn họ chẳng lẽ còn dám lấy chuyện Bạch tiên quân ra bàn?\”
Từ Lâm Lập nhíu mày, khẽ gật đầu.
Chẳng những bàn, mà còn tính toán làm ra chuyện vô sỉ không thể tưởng. Bây giờ thế lực yêu ma đang hùng mạnh, tiên môn các nơi đều e ngại không dám dây vào. Đám lão bất tử kia nghe nói ba yêu ma bị giết dưới tay Bạch tiên quân là thuộc hạ thân cận với Cửu Vĩ Yêu Quân thì ai nấy đều tái mặt như gặp quỷ.
Lần này tông hội, bọn họ thậm chí định đem Bạch tiên quân giao ra ngoài, để xoa dịu thế lực yêu ma. Thật đúng là không biết xấu hổ đến cực điểm.