Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Đông Châu, mảnh đất phong nhặt Thập Nhất Lăng, trời giáng dị tượng. Bắc Lân Lộc như lâm vào tận thế, mưa gió gào thét, sấm sét xé trời, địa mạch vỡ nát, linh khí cuồng loạn, đất trời đảo điên, chỉ còn một màu hỗn độn bao phủ.
Bích Thủy Tông ở gần Bắc Lân Lộc bị dư chấn lan đến, linh mạch bị chặt đứt, vốn đã suy vi, nay lại càng thê thảm như ngã vào vực sâu không đáy.
Tông chủ lập tức phái thủ tịch đệ tử là Từ Lâm Lập dẫn đội tiến vào Bắc Lân Lộc tra xét dị tượng. Nhưng chưa kịp lần ra manh mối, bọn họ đã bị mấy tên đại yêu từ phong nhặt Thập Nhất Lăng lặng lẽ bám theo!
Cảnh vật lùi lại vùn vụt, linh lực bị ép đến cực hạn. Từ Lâm Lập cắn răng giữ vững bình tĩnh, dẫn dắt sư đệ muội liều mạng đào thoát. Nhưng bầy yêu ma tựa như mèo vờn chuột, dần dần bào mòn linh lực của họ cho đến khi không thể trụ vững nữa.
Sợ hãi và tuyệt vọng bủa vây, tinh thần các đệ tử như sắp sụp đổ.
\”Sư huynh! Cứu ta với!\”
Sư muội nhỏ tuổi nhất, linh lực yếu kém, bị lạc đội giữa lúc hỗn loạn. Nàng bị một con ảnh yêu đuổi theo, cuốn vào màn sương đen lạnh lẽo giữa rừng, tiếng thét tuyệt vọng chỉ còn là dư vang.
\”Linh sư muội!\” Từ Lâm Lập kinh hoảng, lập tức quay người định cứu viện.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Yêu ma không còn hứng thú chơi đùa. Một loạt bóng đen trồi lên từ mặt đất, hiện nguyên hình. Chúng là mà lang, li mị và một con ảnh yêu thiên biến vạn hóa. Tất cả đều là yêu vật đã đạt đến Nguyên Anh, hoặc gần như có thể hóa hình.
Từ Lâm Lập không chống nổi nữa. Hắn cố chụp lấy kiếm, nhưng tay đã run rẩy, linh lực tan rã. Trong màn sương đen, sư muội bị nuốt đến nửa người, toàn thân nhuộm máu, giãy dụa đưa tay ra cầu cứu, rồi bị kéo tuột vào hắc vụ như chưa từng tồn tại.
\”…Sư huynh… cứu…\”
Mà lang giết chóc vô tình, từng đệ tử ngã xuống trong đau đớn. Từ Lâm Lập bị li mị đả thương, miệng đầy máu, hai mắt đỏ ngầu.
\”Sư muội!\”
Tuyệt vọng, thống hận, hối hận… mọi cảm xúc tiêu cực bị ma khí xung quanh kích phát, trào dâng như thủy triều.
Ngay lúc đó, một đạo linh lực lam băng sắc bén xé tan bóng tối, như thần quang hàng thế. Nó thổi tan hắc vụ, ép lùi yêu khí, đánh văng ảnh yêu, cứu sư muội từ tay tử thần. Sương đen tan tác, để lại thân thể đẫm máu, không rõ còn sống hay đã chết.
Mà lang, li mị tức khắc lùi lại, cả bọn như bị đánh thức khỏi cơn mê. Chúng liếc nhau một cái, sau đó phóng vút về phía rừng sâu.
Tiếng gào thảm thiết xé trời.
Ngay sau đó, cả mà lang lẫn li mị đều bị xuyên ngực bởi những chiếc băng trùy sắc nhọn, thần hồn tán loạn, thân thể lạnh băng như hóa tượng băng, rơi bịch xuống đất—chết không thể chết lại.