‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta – 152 – Hư vọng (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta - 152 - Hư vọng (2)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

\”Sư tôn, người nói gì thế ạ?\”

Bạch Cửu toàn thân cứng đờ, rét run lẩy bẩy. Hắn ta gian nan chớp mắt, cố mở miệng hỏi.

Cái gì mà thời gian vi sư có thể lưu lại không còn nhiều lắm? Là sắp rời đi sao?

Hắn ta giật giật khóe môi, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

\”Sư tôn đang giỡn với con phải không? Trước đây vẫn còn tốt mà, sao tự dưng lại nói phải đi đâu? Có phải con làm chuyện gì không tốt, khiến người giận, nên mới nói ra mấy lời này?\”

\”Nếu là như vậy, người đánh con, mắng con cũng được, Cửu Nhi nhất định sửa, sư tôn… đừng bỏ Cửu Nhi.\”

\”Không phải lỗi của con đâu, Cửu Nhi.\” Bạch Bách lắc đầu, y tiến lên lau nước mắt nơi khóe mắt Bạch Cửu. \”Ta từng nói rồi, ta không thuộc về thời đại này. Việc ở lại đây, ở lại được bao lâu, không phải do ta quyết định. Trước kia Thiên Đạo chỉ tạm thời áp chế sự tồn tại của ta, giờ đây thần lực lại bắt đầu bài xích ta, có vẻ là không dung được sự tồn tại của ta.\”

\”Con không muốn! Dựa vào cái gì việc người đi hay ở lại phải để Thiên Đạo quyết định?! Nếu người đi rồi thì con biết làm sao? Con chẳng còn gì cả, chỉ có sư tôn, cũng chỉ cần sư tôn thôi!\” Nước mắt mờ mịt cả hai mắt Bạch Cửu, hắn ta cố níu giữ Bạch Bách như những ngày xưa làm nũng.

\”Cửu Nhi, ý chí Thiên Đạo vốn không phải thứ người phàm có thể khống chế.\”

\”Con không chấp nhận! Có lẽ… không, nhất định phải có cách giữ người ở lại! Con tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai, kể cả Thiên Đạo, cướp đi sư tôn!\”

Sự kích động khiến Bạch Cửu xé bỏ vẻ ngoan ngoãn thường ngày. Hắn ta gầm lên những lời ấy rồi lao ra khỏi cửa, mặc Bạch Bách gọi thế nào, hắn ta cũng không quay đầu lại.

Y vốn đoán được tiểu đồ đệ sẽ tức giận, nhưng không ngờ phản ứng lại dữ dội đến vậy. Đứa nhỏ ấy vốn rất sợ những người thân cận rời bỏ mình, điều này y có thể hiểu được.

Bạch Bách không khỏi nghĩ lại, trước khi rời đi có nên tìm cho tiểu đồ đệ một tông môn mới với không khí tốt hơn, cho hắn ta bái nhập, có tân sư tôn và đồng môn chăm sóc. Như thế, hắn ta có lẽ sẽ không quá chống cự việc y rời đi.

Y cảm thấy nên làm vậy, và đã thật sự thực hiện. Nhưng khi nói ra điều ấy với tiểu đồ đệ, sắc mặt hắn ta lập tức trắng bệch, thậm chí nổi giận đến mức bỏ nhà đi ba ngày không về lại Tàng Xuân Ổ.

Bạch Bách: \”……\”

Chẳng lẽ mình làm sai ở đâu? Trẻ con bây giờ thật khó hiểu.

Một loạt phản ứng của Bạch Cửu khiến y có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Hình như trước đây sư đệ của y cũng từng làm ra chuyện tương tự.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.