Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
\”Cố Tu Quân, ngươi thích ta.\”
Lời này hoàn toàn không mang chút nghi vấn nào, mà như tự sự bình thản không gợn sóng, Bạch Bách không hề che giấu, đi thẳng vào vấn đề.
Câu hỏi quá đột ngột, lại đầy khẳng định, khiến Cố Tu Quân ngẩn ra. Hắn ta thích Bạch Bách sao?
Hắn ta nghĩ không, nhưng lại cũng chẳng rõ.
Sinh ra trong hoàng tộc vô tình, lớn lên nơi Thiên Cơ Phong lạnh lẽo, chưa từng có ai dạy hắn ta thế nào là thích, thế nào là yêu.
Hắn ta bắt đầu chú ý đến Bạch Bách từ một lần chạm mặt thoáng qua tại Táng Kiếm Trủng, bị sự thần bí và cường đại của y hấp dẫn, không thể kiềm chế ánh mắt cứ dõi theo từng cử động của y.
Điều thực sự khiến hắn ta dao động chính là sợi kim hồn linh treo nơi cổ tay Bạch Bách, có khắc tên hắn ta.
Đạo lữ tương lai, Cố Tu Quân đơn phương tin như thế.
Cho nên hắn ta tự nhiên xem Bạch Bách là người đã định, xem y như vật thuộc về mình để đối đãi.
Nếu dục vọng chiếm hữu, cùng thứ cảm xúc ghen tuông không thể gọi tên kia được xem là \”thích\”, thì có lẽ, đáp án chính là khẳng định.
Thế nhưng lời này hắn ta không thể thốt ra. Thần sắc của Bạch Bách quá mức bình tĩnh, bình tĩnh gần như vô tình. Nếu lúc này hắn ta thật sự gật đầu, y chắc chắn sẽ không chút do dự mà phân rõ ranh giới, xoay người rời đi.
Hắn ta nhìn ra được, Bạch Bách không có chút tình yêu nào dành cho hắn ta.
Hắn ta không khỏi hoài nghi chân thật của sợi kim hồn linh kia. Dù ánh văn chiếu rọi và tên khắc riêng không thể giả, nhưng trên kim hồn linh lại không hề có khế ước tương thông thần thức…
Không lập khế ước… kim hồn linh?
Cố Tu Quân bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Nếu thật sự là đạo lữ tâm ý tương thông, sao trên kim hồn linh lại không lưu lại chút dấu vết thần thức của đối phương?
Vậy thì, có phải là Bạch Bách tự nguyện mang theo kim hồn linh này?
\”…\”
Lần đầu tiên trong đời, Cố Tu Quân cảm thấy vô cùng hoảng loạn, cả thân thể như trì trệ, cốt cách nặng nề như rỉ sét, bị một cảm xúc mang tên khủng hoảng bao phủ.
Đối mặt với quỷ thần đều không hề sợ hãi, Cố Tu Quân lần đầu sinh ra ý niệm trốn tránh.
\”Ngươi sắp đi rồi phải không?\” Hắn ta hỏi. \”Vì tên nửa ma đó…\”
\”Vì cái gì? Vì sao lại là hắn ta, tại sao ngươi lại dành sự đặc biệt cho hắn ta? Trong thế giới này, người đầu tiên ngươi gặp không phải là ta sao?\”
\”Ngươi chấp nhất những điều này cũng sẽ không có kết quả. Ta đến thế giới này vốn là một sự ngoài ý muốn, gặp ngươi cũng là ngoài ý muốn. Ta không thuộc về nơi đây, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi.\” Bạch Bách khẽ thở dài. \”Buông tay mới là tốt nhất. Thời gian sẽ khiến ngươi quên đi tất cả.\”