Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Ma khí tàn sát bừa bãi, sát ý ngút trời.
Đối diện Ma Thần với đôi mắt đỏ như máu, Cực Nhạc toàn thân căng cứng, huyết mạch sôi trào, từng tế bào như gào thét. Cảm giác nguy hiểm đột ngột ập đến khiến gã theo bản năng tiên phát chế nhân, thậm chí còn chẳng kịp nghĩ tại sao đồ đệ Bạch Bách thu nhận lại là một Thiên Ma thể ma tử!
Ma Thần đã mất lý trí, ra tay tàn độc đến cực điểm, ma khí bạo ngược cuồn cuộn bốn phía, hắn ta đánh ra từng chiêu đều mang theo sát ý mãnh liệt, muốn một kích giết chết Cực Nhạc.
Cảnh giới không bằng, Cực Nhạc sao có thể là đối thủ của Ma Thần. Chỉ qua ba chiêu, gã đã bị ép lui liên tục.
Huyết yểm cùng ma khí va chạm, phát ra lực hủy diệt dữ dội. Kim lung bị phá hủy, tòa Phồn Hoa Lâu vốn đã lung lay lập tức sụp đổ.
Mặt đất rung chuyển, tiếng đổ vỡ vang trời, phế tích đổ nát, bụi đất mù mịt.
Bạch Bách bị ảnh hưởng, ho khan hai tiếng.
Cực Nhạc và Ma Thần giao chiến, không hẹn mà cùng vòng qua y, như hai con sư tử nổi điên, kịch liệt cắn xé nhau, một tấc cũng không nhường, khiến y thậm chí không có cơ hội nhúng tay can thiệp.
Chẳng bao lâu, Cực Nhạc đã thất thế. Tim gã bị Ma Thần xuyên thủng, nếu không phải con rối kịp thời ngăn cản, trái tim gã đã sớm bị bóp nát.
Máu tuôn trào từ lồng ngực, ma khí ăn mòn trái tim, thân thể Cực Nhạc lảo đảo. Dưới thế áp tuyệt đối của Ma Thần, gã không dám ở lại, cắn chặt môi, miễn cưỡng liếc Bạch Bách một cái, môi run nhẹ như muốn nói gì đó với y.
Ngay lúc Ma Thần chuẩn bị kết liễu, thân thể gã lập tức bị con rối quấn lấy, hóa thành máu loãng rồi tan biến.
\”Chúng ta còn có duyên gặp lại, tiên… Không, Bách lang quân.\”
Cực Nhạc bị thương nặng, lại thêm thần hồn và cảnh giới đều bị tổn hại, sau khi thoát đi chỉ sợ phải bế quan hôn mê bốn năm năm. Dù không cam lòng rút lui trong cảnh chật vật, nhưng mạng vẫn là quan trọng hơn cả. Chết dưới hoa mẫu đơn thì cũng phải là sau khi hái được đóa mẫu đơn đẹp nhất!
Vì vậy gã không chút do dự chọn rút lui.
Nhưng gã không hề biết, lần chia tay này với Bạch Bách là hơn bốn trăm năm. Thậm chí đến khi tỉnh lại, gã đã hoàn toàn quên mất y.
Trong mơ hồ, gã vẫn nhớ mình từng muốn một người… nhưng lại không thể nhớ nổi người đó là ai, dù chỉ một chút ký ức.
Sự mê man kéo dài, cho đến khi khát vọng hóa thành chấp niệm không thể tiêu tan.
Ma Thần sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Cực Nhạc, hắn ta còn chưa kịp đuổi theo thì đã bị Bạch Bách ngăn lại.
\”Cửu Nhi, giặc cùng đường thì nên để hắn ta đi.\”
Bạch Bách càng lo lắng là Tiểu Cửu. Dù hình thái Ma Thần của Tiểu Cửu nhìn ngoài có vẻ chỉ hơi bạo ngược, hành động vẫn xem như bình thường, nhưng trên thực tế, hắn ta vẫn đang ở trạng thái mất khống chế.