‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta – 149 – Cực Nhạc (7) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta - 149 - Cực Nhạc (7)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tiên quân, đang trong nhà giam của gã.

Cái lồng vàng tinh xảo hoa lệ từ xa trông như một lòng bàn tay khổng lồ siết chặt lấy mọi thứ. Sự xa hoa lãng phí, quý giá bên trong căn phòng phủ đầy sắc phấn lại hoàn toàn tương phản với vị tiên quân bạch y đang ngồi ngay ngắn trong đó, khiến mọi thứ trở nên không đáng nhắc đến. Lụa hồng phủ tràn, quấn chặt quanh không gian, thảm hồ nhung tuyết trắng mềm mại trải kín mặt đất.

Làn hương tím vấn vít từ đỉnh lư hương nhẹ bay quanh tiên quân, người đang ngồi giữa lồng vàng với thần sắc đạm mạc, tựa như hoa trong sương khói, nước trăng xa vời, khiến kẻ khác sinh ra cảm giác không thể chạm vào.

Cực Nhạc bỗng nhiên hiểu ra, vì sao Phong Vô Nguyệt cùng những tu sĩ khác đều thích nhốt gã trong chiếc lồng này, đứng bên ngoài ngắm nhìn.

Bốn vách tường như bầu trời và mặt đất, tứ chi đều bị trói buộc, giống như cánh bị chặt, thân thể bị cắt cụt, chỉ còn lại con cá trong chậu, chim trong lồng.

Mỹ nhân bị nhốt trong ngục, đó là một thứ cảm giác sung sướng không thể gọi tên, một loại khoái cảm chiếm hữu không thể miêu tả.

Bạch Bách bị đè xuống bề mặt sụp nhún.

Cực Nhạc đến mà không gây ra một tiếng động, nhưng chuyện đó không còn quan trọng. Y không quá bận tâm, điều khiến y chú ý là linh lực trong cơ thể bỗng nhiên bị chặn đứng, không thể vận dụng được nữa. Vài sợi tơ bạc quấn lấy cổ tay y, khóa chặt khả năng hành động.

Y giãy hai lần nhưng không thoát được, bởi càng giãy thì càng bị siết chặt hơn.

\”Ngươi đã làm gì?\”

\”Tiên quân vẫn nên đừng chống cự. Giãy dụa nhiều, sẽ chỉ khiến tiên quân đau thêm thôi.\” Cực Nhạc khẽ cười, cúi người. Gã quỳ gối hai bên hông Bạch Bách, áp sát thân thể xuống, kề sát y trong tư thế đầy ám muội, mái tóc dài mượt rũ xuống ngực y. \”Hơn nữa, trong lồng vàng này, nếu không được nô đồng ý, tiên quân sẽ không thể nào sử dụng được linh lực.\”

\”Cái lồng này là Phong Vô Nguyệt chế ra để mê hoặc tu sĩ cấp cao mà giao hợp với nô. Giờ hắn đã chết, thì pháp khí này thuộc về nô.\”

\”Vậy ngươi muốn làm gì?\” Bạch Bách bình tĩnh hỏi, hoàn toàn không giống một kẻ đang bị nhốt. Y nhàn nhạt nâng mi mắt, như thể có thể nhìn thấu lòng người.

Thấy sắc mặt ấy, Cực Nhạc lại không kiềm được mà sa vào đôi mắt đen thẫm không gợn sóng kia. Gã từng gặp vô số nam nhân muôn hình vạn trạng, nhưng chưa từng thấy ai như Bạch Bách—sạch sẽ và thuần khiết như tuyết trắng, như tranh thủy mặc mây bay, vừa thanh nhã vừa không vướng bụi trần. Điều khiến gã điên đảo là tiên quân lại không tự biết điều đó, dễ dàng khơi gợi ham muốn chinh phục và phá hủy nơi người khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.