‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta – 143 – Cực Nhạc (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta - 143 - Cực Nhạc (1)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Buổi lễ long trọng khai yến, nhạc trúc hòa tấu, ánh đèn vũ quang rực rỡ, tiếng động mơ hồ như có như không lan khắp hội trường.

Yên Vui tôn giả mặc một thân áo dài kim sắc quý giá, bên hông đeo hoàn ngọc bạc, tóc vấn cao, bên cạnh lại thay đổi hai vị tiểu sủng, vẫn là một nam một nữ, so với lần trước ngoan ngoãn hầu hạ, lúc này khí chất của họ lại có phần kiêu ngạo, lãnh đạm.

Phong Vô Nguyệt vừa bước vào đã chú ý tới Bạch Bách đang ngồi ở một góc. Vị bạch y tiên quân ấy mặt mày thanh lãnh, ngồi nghiêm chỉnh một bên, hoàn toàn không hòa vào sự ồn ã xung quanh, so với buổi yến tiệc rực rỡ này, trông càng giống như đang bàn luận đạo pháp.

Phong Vô Nguyệt bước tới gần bàn của Bạch Bách, lúc ấy hắn mới để ý bên cạnh mình không chỉ có tiểu đồ đệ, mà còn thêm một thiếu niên mặc hắc y có khuôn mặt quen quen.

Nhưng từng gặp ở đâu, trong lúc nhất thời Phong Vô Nguyệt cũng không nhớ ra.

\”Tiên quân sao lại ngồi nơi vắng vẻ thế này? Yến tiệc vẫn nên ra phía trước ngắm cảnh cho đẹp.\”

\”Không cần, ta không thích ồn ào, chỗ này hợp hơn.\” Bạch Bách đáp.

Phong Vô Nguyệt vừa lại gần, Tiểu Cửu theo bản năng cảnh giác, hắn ta liền siết chặt lấy cánh tay trái của Bạch Bách, ghé sát y hơn.

Phong Vô Nguyệt khẽ nheo đôi mắt hồ ly, cười nói, \”Tiên quân, đệ tử này của ngài đúng là dính người thật đấy. Không biết vị ở phía bên phải này là?\”

Không đợi Bạch Bách trả lời, hắn lại cười tiếp, \”Bất trách, lần trước bản tôn nhận nhầm thân phận đệ tử tiên quân, thật sự hổ thẹn. Lần này vẫn nên hỏi rõ trước cho phải, tránh lại mạo phạm.\”

\”Hơn nữa với thân phận như tiên quân, tham dự đại điển mà bên người lại không có đỉnh nô hay tiểu thị nào, nếu tiên quân không chê, hai tiểu sủng phía sau ta có thể tặng ngài.\”

Phong Vô Nguyệt vừa nói vừa giơ tay, hai thiếu niên thiếu nữ phía sau hắn tiến lên hành lễ.

\”Một lũ tiện nô mà cũng xứng?\”

Cố Tu Quân lạnh lùng nâng mắt, tiến tới gần hai đỉnh nô khiến bọn họ bị khí thế của hắn ta ép cho sợ hãi lùi lại phía sau.

Bạch Bách vốn đã không cần đỉnh nô, y vừa định từ chối, thì một bàn tay bất ngờ vòng qua eo y từ bên phải, mang theo hương thơm lạnh lẽo, cúi đầu hôn lên khóe môi y.

\”Y chỉ cần có ta là đủ rồi.\”

Thiếu niên mang khí chất lạnh lùng cao quý, lại mang theo cảm giác xâm chiếm đã thành niên, ôm lấy Bạch Bách bằng tư thái đầy chiếm hữu, cảnh cáo Phong Vô Nguyệt như một con rồng đang canh giữ bảo vật quý giá nhất của mình.

Bạch Bách sửng sốt, vẫn chưa kịp phản ứng.

Phía bên trái, Tiểu Cửu đột nhiên siết chặt tay, hung hăng trừng mắt nhìn bàn tay đang ôm lấy sư tôn của mình, cùng với vết hôn vẫn còn vương trên khóe môi y.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.