Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Băng sương phù trợ khiến hoa nở giữa khối băng lớn, kiếm khí lăng hàn khiến người run sợ, kiệu hồng bị chia làm hai nửa, phủ lên một tầng băng mỏng. Trong kiệu, thiếu niên thiếu nữ sợ hãi cuộn lại một chỗ, run rẩy không ngừng.
Phong Vô Nguyệt chân trần bước đi, lạnh giá xuyên thấu qua đầu mũi, hắn nửa ôm lấy Cực Nhạc đứng yên, phun ra một hơi hàn khí, che giấu sự kiêng dè trong đáy mắt.
\”Tiên quân, kiếm pháp thật cao minh, thanh trong tay tiên quân quả thật cực phẩm.\”
Một kiếm kia của Bạch Bách chỉ mang ý cảnh cáo, y thu lại Vô Hạ kiếm, giọng nói lạnh lẽo.
\”Cửu Nhi là đệ tử của ta, mong thành chủ tôn trọng một chút.\”
Phong Vô Nguyệt thấy y thân mật ôm lấy cổ Bạch Bách, nghe được Bạch Bách mở miệng và càng tiến gần Tiểu Cửu hơn, cười nói.
\”Là do ta đường đột, mong tiên quân đừng trách tội.\”
Bị hiểu lầm là tiểu sủng trong lòng sư tôn, Tiểu Cửu ngẩn người, khuôn mặt dưới lớp áo bào trắng ửng đỏ, hắn ta không biểu hiện gì nhưng lại tiến sát hơn về phía Bạch Bách.
\”Xem ra hôm nay không mời được tiên quân, coi như là xin lỗi, đây là thiệp mời buổi đại điển ba ngày sau của Cực Lạc Thành tại Phồn Hoa lâu, kính xin tiên quân nhận lấy.\”
Phong Vô Nguyệt vỗ tay, nữ hầu bị kiếm khí của Bạch Bách làm bị thương lúc trước bước lên, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười yếu ớt, quỳ gối cúi đầu, hai tay cung kính dâng lên một tấm thiệp mời bằng ngọc.
\”Không cần, ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này……\”
\”Vậy bản tôn xin đợi tiên quân tại Phồn Hoa lâu.\”
Phong Vô Nguyệt túm Cực Nhạc đi, vừa giống uy hiếp lại như trò chuyện. Hắn để lại một câu như thế rồi ung dung rời đi.
Bạch Bách nhìn thiệp mời bằng ngọc trong tay, cầm cũng không phải, vứt cũng không đành.
Tiểu Cửu thò đầu ra, ánh mắt lướt qua thiệp mời, bỗng một bóng người che khuất ánh sáng phía trước. Tiểu Cửu ngẩng đầu nhìn lên.
Bạch Bách sớm nhận ra có người tiếp cận, y ngửi thấy mùi tùng cay quen thuộc, hàng mày đang nhíu chặt khẽ giãn ra, sau đó bị người nắm lấy tay.
\”Bạch… Bách!\”
Tống Lâm không rõ đã xảy ra chuyện gì, vốn định rời khỏi, Cố thủ tọa bỗng xoay người, như phát điên lao vào trường nhai phủ sương lạnh.
Hắn cảm thấy bất an. Tuy không biết người đang đối đầu với thành chủ Cực Lạc Thành là ai, nhưng chỉ riêng kiếm khí cường đại kia, cùng dáng đứng hiên ngang giữa đại đạo của vị bạch y tiên quân đó, đã vượt xa giới hạn mà đệ tử nhỏ như họ có thể tiếp xúc.
Hắn không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Tu Quân lao tới trước mặt bạch y tiên quân, túm lấy tay đối phương, thấp giọng nói điều gì đó qua kẽ răng.