‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta – 141 – Cảnh năm xưa (21) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta - 141 - Cảnh năm xưa (21)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Lôi cho những ai kị: Cực Nhạc không khiết, là kiểu công có quá khứ bị đè ấy. Chương trước có đề cập, chỉ là chương này mô tả khá nhiều

.

.

.

Lại tới nữa, cái cảm giác kỳ quái mơ hồ ấy.

Như hoa trong gương, trăng dưới nước, không thể chạm đến, ẩn trong là một loại cảm giác dính nhớp khó chịu quấn lấy.

Âm thanh ồn ào nơi phố xá dường như bị ấn nút tạm dừng, trong vùng tĩnh lặng ấy, chỉ có sự hiện diện rõ rệt của thiếu niên diễm lệ sau lưng y.

Thiếu niên sợ hãi nắm lấy vạt áo của Bạch Bách, đôi mắt đen tuyền ngập nước ánh lên nét yếu đuối, gã luống cuống khoác lên người một chiếc áo ngoài trắng từng được y mặc cho, áo quá rộng buông thõng, để lộ đôi chân thon mảnh thấp thoáng sau lớp vải.

Có lẽ vì vừa chạy vội tới, gã thở dốc không ngừng, hai má đỏ bừng, tay nắm chặt lấy góc áo y đến trắng bệch cả khớp xương, tóc rối tung phủ kín trán, diễm lệ mà mệt mỏi, giọng nói khẽ khàng mềm mại như câu hồn đoạt phách, cứ như sinh ra để người ta yêu thương, khiến lòng người trầm mê, khiến kẻ khác trỗi dậy ý niệm hành hạ.

\”Mau buông sư tôn của ta ra!\”

Tiếng nói bực bội của Tiểu Cửu khiến Bạch Bách hoàn hồn, y bèn kéo giãn khoảng cách với Cực Nhạc, cơn khao khát kỳ quái vừa dâng trào kia cũng theo đó tiêu tán.

Cực Nhạc bị Tiểu Cửu quát lớn làm cho sợ hãi, gã nhút nhát ngước nhìn Bạch Bách.

\”Tiên quân…\”

Muốn nói lại thôi, lệ chực trào.

\”Cầu xin ngài dẫn nô rời khỏi nơi này, nếu không, nô… sẽ chết mất.\”

Mỹ nhân rơi lệ, yếu ớt không xương, như đóa hoa mảnh mai không chốn nương thân, như chim hoàng yến trong lồng son. Nhất là ánh mắt đầy khát cầu không nỡ rời xa ấy, ướt át mê hoặc, dễ khiến người phát điên.

Toàn bộ ánh mắt nơi phố chợ đều bị hấp dẫn về đây, chẳng hề giấu diếm dục vọng sền sệt, bẩn thỉu, chỉ trực chờ nuốt lấy thiếu niên ấy vào bụng, thứ ham muốn đáng sợ, đói khát, điên cuồng.

Bạch Bách dù không nhìn thấy, nhưng y vẫn cảm nhận được rõ rệt cảm giác ghê tởm ấy, như bị lột sạch đặt lên đài tế, để dân chúng dưới đài hò reo, cười vang, vặn vẹo.

Giữa cơn hoảng hốt, y cảm thấy có một bóng người mặc đồ đỏ đang áp sát, ghé sát tai y bật cười khẽ, quái dị và quyến rũ.

\”Tiên quân… Mang nô rời khỏi nơi này, được không…\”

\”Nhạc nô ngoan của ta muốn đi à? Sao không nói thử với bản tôn trước đã?\”

Lụa đỏ tung bay giữa đám đông hỗn loạn gần như mất khống chế, kiệu đỏ dừng lại giữa con đường chính, Cực Nhạc cúi đầu, sắc mặt thay đổi, gã siết chặt tay áo, mái tóc đen dài che đi thần sắc, khiến người ta khó đoán.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.