Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Phố phường ầm ĩ, lụa đỏ và hoa đăng trải dài như một dải, Cực Lạc Thành về đêm bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sắc ái mờ ảo, uyển chuyển như sóng nước.
Bạch Bách bị Tiểu Cửu kéo tay áo, y trầm mặc, theo sau hắn ta len lỏi qua dòng người. Ánh sáng ấm áp xuyên qua bóng tối, rơi rụng trên y phục trắng rời rạc của vị tiên quân giữa dòng người. Mái tóc dài của y rối bời, gương mặt thoáng chút do dự cúi xuống nhìn thiếu niên phía trước.
Tiểu đồ đệ lại nổi giận rồi.
Chỉ vì câu nói kia của Cực Nhạc, Tiểu Cửu tức đến mức gần như phát điên. Hắn ta giống một con thú nhỏ bị xâm phạm lãnh địa, nhe răng giơ vuốt đe dọa kẻ xâm lấn. Hắn ta gầm lên mắng Cực Nhạc, phẫn nộ vì không muốn Bạch Bách và gã ở chung một phòng, giận dữ kéo y rời khỏi khách điếm.
Sau khi đi liền mấy con phố, Tiểu Cửu mới dần tỉnh táo. Cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay truyền vào tay hắn ta khiến tim hắn ta khẽ nhảy, hắn ta dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau.
Sau lưng hắn ta, sư tôn cũng dừng bước, cúi đầu dịu dàng hỏi. \”Cửu Nhi còn đang giận à?\”
Bạch y tiên quân cúi đầu dịu dàng, mái tóc rối bời lướt qua gò má y, nhẹ nhàng dán vào tai hắn ta. Quần áo vốn luôn chỉnh tề nay đã xộc xệch, giáp trụ lỏng lẻo, dưới ánh sáng hồng rực của hoa đăng, vẻ lạnh lùng bức người ngày thường cũng dịu đi vài phần, trở nên ôn hoà và mềm mại, tựa như tuyết nhuốm đào hoa.
Tiểu Cửu nhìn Bạch Bách, lại nhìn bàn tay nhỏ dài có khớp xương rõ ràng mà mình đang nắm chặt, đại não lại một lần nữa đông cứng.
Bạch Bách nghĩ hắn ta vẫn còn đang giận, liền nhẹ giọng an ủi. \”Không cần để ý đến gã quá, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Cực Lạc Thành. Ta thấy gã không giống như người không còn đường lui, chắc cũng chẳng cần chúng ta giúp, cứ để gã tự lo đi.\”
Một cơn buồn bực dâng lên trong ngực Tiểu Cửu. Trời biết lúc nửa mê nửa tỉnh nghe được câu kia của Cực Nhạc, hắn ta đã muốn giết người đến mức nào. Một kẻ lai lịch mờ ám, thân phận dơ dáy như phu lô đỉnh mà dám vọng tưởng đến sư tôn trong sáng như trăng sáng trời cao!
Hơn nữa, hắn ta còn hối hận vì đã kéo sư tôn ra khỏi khách điếm. Nhìn thấy những ánh mắt dừng lại trên người sư tôn, lửa giận lại trỗi dậy giữa hàng mày hắn ta. Nhưng hắn ta lại không thể trút giận lên người sư tôn, càng không thể để y mặc quần áo xộc xệch ra đường, tất cả đều do hắn ta giận dỗi khiến tóc tai y rối tung.
\”Thật xin lỗi, sư tôn… Con lại tuỳ hứng rồi.\”
Bạch Bách xoa đầu tiểu đồ đệ, đỏ bừng tai giấu sau mái tóc, rồi lại chủ động nắm lấy tay Bạch Bách, ngoan ngoãn như con thú nhỏ vừa được vuốt ve.
\”Sư tôn, chúng ta đừng quay lại khách điếm được không? Con không muốn nhìn thấy gã kia nữa… Con sợ gã sẽ tranh giành sư tôn với con…\”