Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nửa đêm, Cực Lạc Thành cuồng hoan ồn ào, đèn đuốc sáng trưng, đêm dài không nghỉ hệt Bất Dạ Thành.
Cách âm tráo ngăn cách sát đường ồn ào, khách điếm mái hiên rủ xuống, đèn lồng chiếu ra thứ ánh sáng mông lung ái muội, len lỏi vào trong phòng, hòa tan vào bóng tối tĩnh mịch.
Bạch Bách nghỉ tạm ở giường nệm gian ngoài. Nói là nghỉ, chẳng bằng nói là y ngồi minh tưởng, ở nơi đất khách quê người, chung quy vẫn phải giữ chút cảnh giác.
Cực Nhạc lén lút đạp bước đến gian ngoài, khi nhìn thấy người nửa nằm trên giường nệm, tay trái chống đầu, không ai khác chính là bạch y tiên quân. Ban đêm, mái tóc dài sau đầu tiên quân buông xõa, không chút cẩu thả, mềm mại như thác nước đổ xuống, che khuất khuôn mặt mảnh mai. Tấm lụa trắng trượt khỏi mặt, để lộ dung nhan thanh lãnh.
Ánh đèn đỏ rọi lên áo trong màu trắng ngà bóng loáng, lớp áo mỏng khoác ngoài buông lơi trên vai y, thoạt nhìn có vẻ xuề xòa, nhưng vẫn khiến người không dám khinh nhờn.
Cực Nhạc ngẩn ngơ nhìn, trong khoảnh khắc hoảng hốt lại đối diện ánh mắt đạm sắc như lưu ly kia, gã bị ánh nhìn ấy làm cho chột dạ, lùi về sau một bước.
Bạch Bách chẳng rõ tỉnh dậy từ lúc nào.
\”Ngươi tỉnh rồi.\” Lời chào hỏi bình thường, giọng nói thanh lãnh mang theo chút khàn khàn của kẻ vừa tỉnh mộng.
Cực Nhạc hoảng loạn vội kéo xiêm y khoác lên người, gã cắn môi dưới, ánh mắt ngập nước đầy bất an, thân thể run rẩy, khúm núm cúi người.
\”…Nô… Nô không cố ý quấy rầy tiên quân nghỉ ngơi, xin tiên quân thứ tội…\”
Còn chưa kịp quỳ xuống, đã bị một đạo linh lực nâng dậy, đỡ gã đứng lên. Gã càng hoảng sợ hơn.
\”Tiên… Tiên quân?\”
\”Ta không có ý trách phạt, không cần phải sợ hãi như vậy.\”
Cực Nhạc ấp úng gật đầu, đứng cứng ngắc tại chỗ, gương mặt trắng bệch xinh đẹp hiện rõ vẻ yếu ớt đáng thương. Gã rụt ngón chân trên mặt đất trần trụi lại, từng đầu ngón trắng hồng nõn nà khiến người nhìn không khỏi sinh lòng thương xót.
Một mỹ nhân áo quần lộn xộn, gương mặt lo lắng sợ sệt nhưng lại chẳng tránh né, sự yếu đuối ấy khiến người động tâm. Bất cứ nam nhân nào thấy cảnh này, đều khó mà kháng cự nổi thứ quyến rũ tràn đầy nhục cảm ấy.
Nhưng Bạch Bách không động lòng. Nếu y có thấy, cũng chỉ nhíu mày.
Vì gã trông quá trẻ. Như thiếu niên độ mười sáu, thân thể còn chưa phát triển toàn diện, bề ngoài thiên về vẻ nữ tính. Nhất là lời nói cử chỉ, luôn mang theo vẻ đáng thương không nói nên lời.
Bạch Bách im lặng, đôi mắt lưu nguyệt trong vắt ánh lên vẻ lạnh nhạt nhìn gã, tựa như tất cả tư thế cố tình gượng ép của gã đều không lọt nổi vào mắt y. Cực Nhạc hoảng loạn, rồi nhanh chóng cúi đầu.