‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta – 138 – Cảnh năm xưa (18) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta - 138 - Cảnh năm xưa (18)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

\”Không biết năm nay Cực Lạc Thành trong buổi lễ long trọng sẽ mời được những vị tôn giả nào, lần trước đại lễ quả thực có thể gọi là nơi tụ hội của các bậc thánh nhân, đúng là một khung cảnh trang nghiêm chưa từng có.\”

\”Chậc, đừng nói nữa, năm nay Ma tộc với Tu Tiên giới đánh nhau dữ dội, e là chẳng có bao nhiêu tôn giả đến tham dự đại lễ đâu.\”

\”Ha ha ha, chuyện đó chưa chắc. Chỉ cần xem thể diện của Yên Vui tôn giả thôi, đại lễ ở Cực Lạc Thành làm sao cũng phải có không ít người đến. Dù không vì tôn giả kia, thì vị Cực Nhạc công tử nổi danh thiên hạ ấy, cũng đủ khiến bao người đổ về rồi.\”

\”Chuẩn chuẩn, suýt nữa ta cũng quên mất Cực Nhạc công tử. Vị ấy mỗi lần xuất hiện đều là vào dịp lễ, người kia… Thân thể tuyệt phẩm lô đỉnh ấy, không biết khiến bao kẻ thèm nhỏ dãi. Là điểm sáng nổi bật trong đại lễ, sức hút từ Cực Nhạc công tử là độc nhất vô nhị.\”

Tiếng bàn tán dưới lầu càng lúc càng náo nhiệt, Tiểu Cửu dẫn theo một thùng nước ấm, sắc mặt lạnh nhạt bước lên lầu.

Có kẻ thấy thiếu niên dung mạo xinh đẹp thì trêu ghẹo cản đường, nhưng rồi lại bị vẻ lạnh lùng âm trầm kia dọa lui một bước.

Bước chân Tiểu Cửu khi trở về phòng lại vội vàng hơn chút. Khi hắn ta vừa đặt chân đến cửa phòng khách, mơ hồ nghe thấy—

\”…Chỉ là nghe nói vị Cực Nhạc công tử kia trốn ra từ Phồn Hoa Lâu—\”

Âm thanh hỗn loạn ngoài kia bị cánh cửa đóng kín ngăn lại. Tiểu Cửu nghiền ngẫm câu nói cuối cùng, mày chợt nhíu lại.

Hắn ta xách nước vào trong phòng, thấy vị tiên quân áo trắng đang ngồi bên giường thì sắc mặt dịu lại vài phần. Khi nhìn đến khuôn mặt thiếu niên đang bị màn cửa che khuất, hắn ta cất lời.

\”Sư tôn, ta đã múc nước đến.\”

\”Vất vả cho Cửu Nhi rồi.\”

Tiểu Cửu đổ nước vào chậu, vắt ướt khăn lông. Bạch Bách định nhận lấy, lại bị hắn ta tránh đi.

\”Sư tôn không tiện, cứ để ta chăm sóc người này là được.\”

Không bàn đến việc trước đó khi ra ngoài, hắn ta đã thấy sư tôn bế người nọ về thì trong lòng khó chịu thế nào, nhưng hiện tại, hắn ta tuyệt đối không cho phép sư tôn tự tay chăm sóc một người khác.

\”Được, vậy làm phiền Cửu Nhi.\” Bạch Bách liền tránh sang một bên, cũng không có nghi ngờ gì với hắn ta.

Tiểu Cửu ngoài miệng thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, lợi dụng lúc Bạch Bách không nhìn thấy, hắn ta chẳng mấy nhẹ tay lau mặt người đang hôn mê trên giường, giống như đang lau mặt bàn. Mặt thiếu niên trắng nõn lập tức đỏ lên từng mảng.

Tiểu Cửu nheo mắt lại.

Không biết xuất thân từ đâu, bị người truy sát, chẳng may đụng trúng sư tôn rồi được y cứu về. Vấn đề là sao lại có khuôn mặt như thế này?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.