Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Bên cửa sổ ánh sáng mờ nhạt, sương mù dày đặc trên biển vẫn cuồn cuộn không dứt. Trăng vừa ló lên đã lập tức bị che khuất, sóng gió mặt biển dần lặng xuống, chiến thuyền lướt đi êm ả, một tiếng kình ngư rít gào từ đáy biển phá tan mặt nước, lan truyền ngàn dặm.
Yên tĩnh, nhưng cũng gợi nên một nỗi trống vắng khó gọi tên.
\”Sư tôn… Sư tôn… Hức…\”
Sau khi giúp Tiểu Cửu áp chế phong ấn ma chủng đang muốn phá ra, cơ mà lại bị ma khí cưỡng ép hôn mê, ý thức mơ hồ. Trong lồng ngực y, hắn ta không ngừng giãy dụa, hơi thở nóng bỏng, cả người nóng lên bất thường, sắc mặt đỏ bừng lạ thường.
Bạch Bách cảm thấy khác lạ. Y đã phong ấn ma khí trong cơ thể Tiểu Cửu, còn dùng linh lực thanh trừ ma khí quanh quẩn trong kinh mạch hắn ta, lý ra không nên xuất hiện triệu chứng này.
Y đưa tay sờ trán Tiểu Cửu, chạm phải một mảng đầy mồ hôi.
Phát sốt sao? Nhưng không giống lắm.
Tiểu Cửu nửa hé đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt ướt át như vừa ngâm qua nước, cổ họng khô khốc, cảm giác nóng rực lan tràn toàn thân khiến hắn ta khó mà chịu đựng.
Hắn ta lờ mờ ngẩng đầu, nhìn gương mặt sư tôn gần ngay trước mắt. Ánh mắt hắn ta dán chặt vào chiếc cằm tinh xảo của Bạch Bách, cổ họng nghẹn lại, không kìm được mà vươn tay ôm lấy cổ y, dụi mặt vào như một chú mèo con làm nũng.
\”Sư tôn, con… khó chịu quá…\”
Làn da mềm mại cọ nhẹ qua má y, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, cơ thể Tiểu Cửu mềm nhũn, cằm tựa vào vai Bạch Bách, không kiềm chế được mà thở dốc từng tiếng thấp.
Cảm giác khát khao ấy càng lúc càng mãnh liệt, nhưng lại không phân rõ rốt cuộc là gì.
Hắn ta chỉ muốn sư tôn ôm mình chặt hơn, gần hơn.
Da kề sát da, máu thịt giao hòa, quyện lấy nhau không dứt.
\”Sư tôn, ôm con một cái được không? Chỉ… ôm con một cái… Ư…\”
Bạch Bách nhìn không rõ tình trạng của Tiểu Cửu, chỉ nghĩ hắn ta làm nũng vì cơ thể khó chịu, nên y thuận theo lời mà ôm lấy hắn ta.
Vừa mới bế lên, tiểu đồ đệ trong lòng đột nhiên cứng đờ, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai y, càng lúc càng dán chặt hơn, thì thầm cầu xin y ôm chặt thêm chút nữa, gần thêm chút nữa.
Giọng nói khẩn cầu run rẩy, mang theo nức nở đáng thương.
Bạch Bách nhẹ nhàng đưa tay vỗ lưng hắn ta, như muốn trấn an tiểu đồ đệ không ngừng làm nũng trong lòng.
Nào ngờ tiểu đồ đệ càng thở dốc dữ dội hơn, thân thể cũng bắt đầu run rẩy không ngừng.
Đôi mắt Tiểu Cửu mê ly, hắn ta cắn đôi môi đỏ mọng phát ra tiếng thở gấp, tựa như một quả mọng chín nẫu bị nước dồn ép nứt toác, ngọt lịm đến tan chảy.