Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Ánh đêm lặng lẽ lan tràn, bóng tối cuộn lấy con thuyền lớn đang lênh đênh giữa biển rộng. Trong khoang thuyền, đèn lồng đã tắt, chỉ còn lưu lại ánh sáng nhàn nhạt từ minh châu chiếu rọi. Từng làn sương mù trên mặt biển len lỏi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh ẩm ướt xâm nhập vào trong.
Tiểu Cửu ngồi xếp bằng, hai tay cẩn thận ôm lấy viên yêu đan thuần thật mà Bạch Bách đã truyền thụ. Theo tâm pháp tĩnh tâm, hắn ta điều tức, vận chuyển linh lực ba chu thiên lớn, cẩn trọng dẫn linh lực quanh yêu đan chuyển một vòng rồi liền thu công, không dám tham lam quá mức.
Ma khí trong thân thể hắn ta vốn bị phong ấn, vì tinh lọc mà chỉ có thể tu luyện linh lực như người thường. Nhờ y kiên nhẫn kèm cặp từng chút một, mới nửa tháng trôi qua, Tiểu Cửu đã bước vào hàng ngũ tu sĩ Luyện Khí.
Cảm giác trong cơ thể linh lực thêm vững chắc, hắn ta liền không kiềm được vui mừng, lăn một vòng trên giường đệm mềm mại, mặt chôn vào gối chăn thơm mùi nắng ấm. Ngoài khoang thuyền, sóng vỗ rì rào, cả chiến thuyền khẽ lắc lư, tịch mịch đến gần như yên lặng tuyệt đối.
Yêu đan trong tay phát ra ánh lục quang dịu dàng, soi lên khuôn mặt đang mỉm cười của hắn ta. Hắn ta vươn tay chạm khẽ như sợ làm tổn hại đến một báu vật, trong mắt tràn ngập niềm yêu thích thuần túy như một tiểu long bảo vệ vật quý.
Ngửa người nằm dài, yêu đan trong tay tỏa ra ánh sáng sâu lắng mà trong trẻo, như minh châu dưới đáy biển sâu. Tựa như một giấc mộng đã quá xa vời, một kẻ từng bị khinh bỉ, ruồng rẫy, nay lại có sư tôn tận tâm chỉ dạy, có linh đan pháp khí, có y phục ấm áp, có cả sự dịu dàng hắn ta chưa từng dám mơ đến.
Nhớ đến y, hắn ta khẽ cười, nụ cười ngây ngô như tiểu hài nhi ăn được viên kẹo quý nhất. Không biết nên dùng lời nào để hình dung, chỉ cảm thấy lòng nhẹ như gió thoảng.
Hắn ta chẳng rõ các đệ tử khác được sư tôn đối đãi ra sao, nhưng với y, hắn ta cảm thấy bản thân được trân trọng đến mức không tưởng. Chỉ cần hắn ta mở lời, nếu không chạm vào giới hạn nguyên tắc, y gần như luôn đồng ý, dù vẻ ngoài y không phải người dễ dung túng.
Tựa như… bị ai đó nhẹ nhàng cất giữ trong tim.
Ban ngày, hắn ta chỉ tiện miệng nhắc đến việc muốn xua y khỏi việc truy xét loài Xà Cổ ngư. Vậy mà đến tối, y thực sự vì hắn ta bắt về một con, tuy loài cá ấy có vị không ngon, thịt tanh và dai, hắn ta vẫn ăn vài miếng đầy vui vẻ.
Đây là thứ cảm giác được người quan tâm mà từ nhỏ đến lớn, hắn ta chưa từng có.
Mẫu thân từ khi sinh ra đã chán ghét hắn ta, tay đánh chân đạp là chuyện thường ngày. Cả thôn xem hắn ta như tai họa, lời độc địa như cơm bữa. Hắn ta sống sót đến giờ, đều nhờ vào nửa dòng máu yêu tộc mang theo sinh lực dẻo dai, giống như dã thú chịu đựng mà lớn lên.