Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
\”Không được, tâm Phật A Liên vô cùng quan trọng.\”
Bạch Bách không nhớ rõ lai lịch cụ thể của tâm Phật A Liên, chỉ mơ hồ biết đây là linh dược cứu mạng, tuyệt đối không thể dễ dàng đem ra ngoài.
Tâm trí kim long như trẻ con, không hiểu được tầm quan trọng của tâm Phật A Liên, chỉ biết chủ nhân vẫn thiên vị cái cây Linh Tùng thích buôn chuyện kia, trong khi bản thân thì không được cho ăn. Đối với kim long, những vật chứa thần tính luôn có sức hấp dẫn chí mạng. Bản tính tham lam trỗi dậy, nó vung đuôi ngăn lại tay Bạch Bách, thở phì phì quay người, định nuốt trọn hạt sen.
Ngay khi tim sen sắp bị nuốt, một luồng linh lực bất ngờ quét qua, lấy mất tim sen trong nháy mắt. Kim long chỉ cắn vào không khí, lập tức bị một bàn tay siết chặt miệng, như trảo xà kẹp lấy, không tài nào cử động được. Kim long trừng mắt, quai hàm phồng lên đầy phẫn nộ, nhìn chằm chằm người vừa bắt lấy mình.
Trước mặt nó, đôi mắt tím lạnh lẽo của Cố Tu Quân nhìn xuống. Khi thấy tâm Phật A Liên nằm yên trong tay hắn ta, kim long biết điều cuộn người lại, thân thể run lên rồi rũ dài xuống đất, co ro không dám động đậy.
\”Ngươi dung túng nó quá mức, một linh thú nhỏ nhoi mà cũng dám phản chủ.\”
Kim long không biết tiết chế sức lực, mu bàn tay của y bị nó quét qua một vết đỏ dài. Bàn tay trắng nõn thon dài lộ rõ đường gân, mạch máu màu xanh lam ẩn hiện, vốn như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, giờ đây lại bị vệt đỏ rực cắt ngang, máu nhanh chóng trào ra.
\”Nó còn non nớt, bị từ chối mà giận dỗi cũng là lẽ thường. Dạy dỗ đôi chút là được, không cần nặng tay đến vậy.\”
Bạch Bách đưa tay tiếp nhận kim long đang rít rít xin tha từ tay Cố Tu Quân. Bàn tay thon dài ôm lấy thân rồng, kim long thuận thế quấn lấy tay y, lượn mình chui vào trong áo, dính sát vào da thịt như mang theo dụng ý khác.
Vết đỏ trên mu bàn tay y vẫn còn kéo dài, lại bị thân thể kim long quấn chặt không rời. Ánh mắt Cố Tu Quân thoáng trầm xuống, khó khăn dời tầm mắt khỏi cánh tay kia.
\”Dù sao cũng là linh sủng của ngươi, muốn răn dạy thế nào thì tùy.\”
Hắn ta đưa tâm Phật A Liên ra trước mặt Bạch Bách. \”Nếu tim sen quan trọng đến thế, chi bằng sớm thu vào cho chắc chắn…\”
Chưa nói dứt lời, Cố Tu Quân chợt khựng lại. Theo bản năng đoạt lại tim sen khỏi miệng kim long, hắn ta quên mất tay mình đang bị thương. Quả tim sen tròn trịa nằm trong lòng bàn tay dính máu, lập tức nhiễm đỏ.
Hắn ta vận linh lực định rửa sạch, ai ngờ vài giọt máu kia lại bị tim sen hấp thu trong nháy mắt, sau đó hóa thành một làn phấn nhè nhẹ tan vào thân thể hắn ta.
Bạch Bách không kịp ngăn lại.
\”…\” Y lập tức cảm nhận được một quả tim sen kim sắc đã dung nhập vào nội phủ Cố Tu Quân.