Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Đám Ma tộc dưới một chiêu đã bị đánh tan hơn phân nửa, khí lạnh lan tràn, băng sương tuyết trắng theo kiếm ý tràn ra bốn phía, sát khí bức người.
Ma Cốt Long bị chém làm đôi, nhưng thân thể vẫn còn chút linh hoạt. Ma khí tụ lại, những đoạn long cốt vỡ nát nhanh chóng tái tạo, từng luồng sương tím phun ra từ miệng nó, kèm theo khí tức hủy diệt nuốt trời, trực tiếp lao về phía chủ điện đỉnh núi Thương Lan.
\”Cứng đầu ngu xuẩn!\”
Tiên quân áo trắng cầm kiếm giữa không trung, một kiếm hóa vạn, ánh sao rực rỡ như cướp đoạt tinh quang giữa trời đêm. Ma Long dù hấp hối vẫn cố vùng lên, nhưng vừa lao lên đã đụng phải vạn kiếm như trời sao giáng xuống, kiếm ý dày đặc phủ kín bầu trời, khí thế sắc bén lạnh lẽo.
Cốt tủy chưa kịp hồi phục liền bị xé rách tan tành, Ma Cốt Long gầm lên một tiếng rồi rơi thẳng xuống đất. Thân thể khổng lồ nặng nề giãy giụa, nhưng cuối cùng cũng không thoát được kiếm khí lạnh buốt như gió tuyết, ma khí bị gột sạch, tiếng long khiếu thê lương xuyên qua cả dãy núi.
Trong nháy mắt, núi sông lặng câm. Đoạn sơn phúc địa bị nghiền nát, bá chủ Ma Cốt Long không còn chút sức phản kháng, đầu rơi xuống đất, thân thể phủ đầy băng tuyết, chẳng khác gì một xác cá chết bị dẫm nát.
Một cảnh tượng như vậy khiến tất cả phong chủ Thương Lan Tông đều sững sờ.
Ma Cốt Long… vẫn… vẫn có thể bị giết như vậy sao?!
Bọn họ ngẩng đầu nhìn bóng người áo trắng giữa không trung. Trong mắt hiện lên sự cuồng nhiệt, tựa như đang chiêm ngưỡng thần linh hạ thế.
Lăng Trạc Tiên Tôn phải mất một lúc mới phản ứng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc dừng lại trên thanh kiếm trong tay Bạch Bách.
Chẳng lẽ đó là… Vô Hạ kiếm?
Sắc mặt Lăng Trạc Tiên Tôn trở nên phức tạp, cố nén máu trào lên cổ họng.
Tên đồ đệ kia của hắn, rốt cuộc là kết thân với vị thần tiên phương nào trở về?
Trong lúc Bạch Bách áp chế chiến trường, số Ma tộc còn lại, kể cả những kẻ vừa kinh hãi chứng kiến Ma Cốt Long tử trận vẫn chưa hoàn hồn, lại thêm tiên uy trấn áp đến nghẹt thở. Một tên ma tướng vừa mới xông lên liền bị y tiện tay một kiếm chém rơi đầu, chết không kịp trở tay.
Cả bầu trời chỉ còn lại hình bóng áo trắng lơ lửng của y. Trong tay ôm Tiểu Cửu đang bất tỉnh, mũi kiếm nghiêng đi, kiếm khí chưa thu hoàn toàn đã khiến toàn bộ Ma tộc run rẩy.
Uy áp khủng khiếp mà thuần tịnh như núi cao đè xuống khiến đám Ma tộc không thể chống cự, đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
\”Vứt vũ khí đầu hàng, hoặc—chết.\”
Đám Ma tộc run rẩy nhìn về phía tên Ma tộc cao cấp còn sống sót cuối cùng, như đang chờ chỉ thị.