Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nhất kiếm, sương lạnh thấu.
Kiếm khí băng lam lạnh lẽo, sát ý lẫm liệt quét dọc bầu trời, kéo thành một dải dài như muốn chẻ đôi thiên địa. Ma Cốt Long bị kiếm khí của y ép lui liên tục, thân hình khổng lồ vặn vẹo, gầm lên từng tiếng long ngâm chấn động màng tai. Nó vung đuôi đánh tan đợt kiếm khí cuối cùng, khiến khí lạnh vỡ vụn thành vô số băng tinh lấp lánh. Mảnh băng bay loạn, xoay vần kéo thành một trường kiếm băng, từng tia khí lạnh đan chéo như tơ nhện, nhìn từ xa tựa như vạn kiếm khởi thế, thần phạt giáng trần.
Dù Ma Cốt Long không biết sợ, không cảm nhận được đau đớn, cũng không tránh khỏi bị thế kiếm hung hãn đè ép mà rụt cổ co mình lại. Kiếm khí thuần túy của Vô Hạ như tước xương lột thịt, lướt qua liền xé rách từng lớp ma khí. Mưa kiếm trút xuống dày đặc, từng nhát đều chém rách lớp xương cốt cứng rắn như giáp trụ của nó, vỡ vụn như giấy mục.
Một pháp trận phong ấn khổng lồ bỗng hiện ra dưới thân Ma Cốt Long, trói chặt nó trong trận như thú bị nhốt lồng, gầm rú giận dữ. Đột nhiên, một luồng ma khí từ xa ập tới, mấy tên Ma tộc nhân lúc hỗn loạn đánh lén y. Pháp trận tạm thời bị phá vỡ, Ma Long nhân cơ hội vùng thoát, bay thẳng về hướng chủ điện Thương Lan Tông.
Y tiện tay chém chết đám Ma tộc đánh lén, trong mắt vô thần lặng lẽ dõi theo tàn lưu của ma khí, ánh nhìn rơi về phía bóng dáng đang dần khuất xa của Ma Long. Áo trắng trên người bay phần phật, thanh thần kiếm trong tay ngân vang từng hồi, cuối cùng ánh mắt y dừng lại nơi Tiểu Cửu đang đứng ngây người nhìn mình, ánh mắt hoảng hốt như chưa hoàn hồn.
Huyết châu bị trói trong mấy tầng cấm chế bỗng nhiên tự động phá giải, bay từ trong giới tử ra, nhẹ nhàng đáp bên cạnh y. Trong mắt người thường không thấy, một bóng dáng màu bạc hiện ra sau lưng, âm thầm bao phủ lấy y.
\”Sao còn cứu hắn ta?\” Giọng nói của Hỗn Độn Ma Thần vang lên sát bên tai y, âm u như tằm bò trong óc. \”Ngươi quên lời ta từng nói rồi sao?\”
Y giơ tay thu hồi huyết châu, thần sắc không chút dao động.
Ngân đồng của Hỗn Độn Ma Thần hơi nheo lại, nhìn chăm chăm vào động tác của y, như nhìn thấu mọi thứ. \”Xem ra ngươi vẫn chỉ xem ta là kẻ dụ dỗ lòng người, chẳng trách Thiên Đạo muốn xóa ký ức của ngươi.\”
\”Đừng thấy hắn ta yếu ớt đáng thương mà sinh lòng trắc ẩn. Hắn ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đang độ kiếp, giống hệt ngươi năm xưa. Hắn là thần minh được định sẵn, sự tồn tại của hắn sẽ cản đường ngươi thành thần. Cho nên, Bạch Bách… ngươi nhất định phải giết hắn ta.\”
Y không nói một lời, xoay người chém thẳng một kiếm ra sau. Vô Hạ thần kiếm xé gió đâm xuyên qua thân thể hư ảo của Hỗn Độn Ma Thần.
Thân hình hắn ta tan rã, nhưng lại cười khẽ, rất nhanh đã ngưng tụ lại như cũ. Dù nguyên thần đã bị tổn thương nặng bởi kiếm khí Vô Hạ, hắn ta vẫn chẳng chút tổn hại.