Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Còn chưa kịp chạm vào huyết châu, Bạch Bách đã cảm nhận được luồng khí lạnh không lành.
Vật này vốn chẳng thuộc về y. Huyết châu tự tìm đến, theo sát bên người y không rời, nhưng y lại không thể nào nhìn ra gốc tích thực sự của nó, cũng chẳng tiện vứt bỏ, đành phải mang theo bên mình.
Y vừa thu hồi huyết châu, vật kia đang dao động như trái tim đập loạn, thoắt cái liền yên tĩnh trở lại.
\”Bắt lấy hắn ta! Đừng để tên tạp chủng Ma tộc kia chạy thoát!\”
Phía trước, rừng cây khẽ động, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Bạch Bách nhanh chóng nhét huyết châu vào tay áo, quay đầu nhìn về phía đó. Một thiếu niên nhỏ tuổi dáng vẻ luống cuống, xông thẳng ra khỏi lùm cây, hoảng hốt dùng hai tay che đầu mà chạy tới.
Thiếu niên va thẳng vào người y. Bạch Bách không né tránh, tay trái đỡ lấy thân thể ngả nghiêng của tiểu hài nhi, tay phải khẽ động, hóa giải linh kiếm đang đuổi giết sau lưng đứa trẻ.
\”Ai ở đó?!\”
Vài tu sĩ trẻ tuổi mặc y phục đệ tử ngoại môn của Thương Lan Tông bước ra khỏi bụi cây, gằn giọng lạnh lùng.
Nhưng bọn họ còn chưa kịp đứng vững đã lập tức bị áp lực linh khí xung quanh Bạch Bách đè ép đến choáng váng. Tai ù lên, đầu ong ong như bị đập mạnh, cả đám không chịu nổi mà quỳ rạp xuống đất.
Trên người họ, lệnh bài tông môn lập tức phát sáng. Thứ này ngoài việc truyền tin nội bộ, còn có phản ứng với ma khí. Nhìn lệnh bài phát quang, các đệ tử kinh hãi thất sắc. Uy áp này còn khủng bố hơn cả khi bọn họ bị Lý Giáo Tập trưởng lão trách phạt. Trước mặt người này, họ hoàn toàn không có chút sức phản kháng.
\”Ma tu?! Là cao giai ma tu! Tên tạp chủng kia đúng là thám thính Ma tộc phái đến! Mau báo cho Lý trưởng lão!\”
\”Ma tu từ đâu ra?\” Bạch Bách khẽ nhíu mày. Linh lực quanh người y trong trẻo, hoàn toàn thuần chính, làm sao lại bị nhận nhầm thành ma tu? Y chợt nhớ ra, là vì huyết châu.
Một thoáng do dự, tín hiệu cầu cứu của đệ tử ngoại môn đã bị phát ra.
Trên không trung lập tức vang lên tiếng nổ báo hiệu khẩn cấp. Giờ có muốn giải thích cũng chẳng còn kịp.
Tiểu Cửu trong lòng ngực Bạch Bách vẫn ngẩn người. Hắn ta run rẩy, quần áo dính đầy bụi bẩn, máu me loang lổ trên mặt và trán, bẩn thỉu vô cùng. Vậy mà đối phương chẳng hề nổi giận, ngược lại còn nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai hắn ta, vỗ về dịu dàng.
Hắn ta hít thở không thông, mãi mới hoàn hồn, vừa hớp lấy ngụm khí, bên tai đã nghe loáng thoáng tiếng mắng mỏ của đám đệ tử. Toàn thân hắn ta co rúm, định thu người lại trốn đi.
Như nhận ra hắn ta đang sợ hãi, vị tiên quân đang ôm hắn ta khẽ vuốt mái tóc rối bù, vô tình chạm vào đôi sừng nhỏ mới nhú trên đỉnh đầu hắn ta. Tiểu Cửu giật thót, nhớ tới những trận đòn mắng nhục nhã từng nhận ở thôn xóm, liền hoảng sợ ôm đầu bật khóc.