Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
\”Ngươi nghe gì chưa? Cố thủ tọa mang theo một người từ Vạn Cổ Chi Địa trở về.\”
\”Không chỉ nghe, ta tận mắt trông thấy Cố sư huynh dắt một tu sĩ lạ mặt về Lăng Tiên Phong. Hắn ta còn đích thân đến khu tạp dịch chọn một tiểu đồng chuyên lo hầu hạ vị kia.\”
\”Các ngươi có biết người đó lai lịch thế nào không, mà lại được Cố thủ tọa hậu đãi đến vậy?\”
Cố Tu Quân đâu chỉ là thủ tọa trẻ tuổi của Thương Lan Tông, hắn ta còn là Thái tử đất hoang trạch của Đông Châu. Thân phận cao quý, không cần nói cũng rõ.
\”Không nghe nói người nào là thân truyền đệ tử của tông môn, mà cũng chẳng giống kẻ mắc chứng mù. E là thứ vô danh tiểu tốt nào đó thôi.\”
\”Ta thì thấy không giống. Dù gì Cố thủ tọa vốn là người cao ngạo, nếu chịu hạ mình đối đãi thì chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Ta từng thấy y từ xa một lần, dung mạo như thần tiên, xưng một câu \’tiên nhân chi tư\’ cũng chẳng quá lời.\”
\”Ngươi nói quá rồi đấy. Vô danh không họ, vào Thương Lan Tông còn bị giấu ở hậu viện, không chừng là loại người gì cũng nên.\”
\”Lưu sư huynh ngươi nói vậy là có ý gì…\”
Tên tu sĩ cao kều cười khẩy. \”Chính là ý mà ngươi đang nghĩ đó.\”
Hắn vừa dứt lời, một luồng kiếm quang lôi hệ sắc tím xé gió lao tới, mang theo hàn ý thấu xương, sấm vang chớp giật, lốc xoáy thổi tung lá khô bên thềm đá, hóa thành bụi mù mù mịt, cuốn thẳng về phía bọn đệ tử đang túm tụm nhiều chuyện.
Kiếm ý mạnh mẽ ép cho mấy tên đệ tử ngã rạp xuống đất, tiếng kêu la xen lẫn vang dội khắp nơi, làm chim chóc trong rừng hoảng hốt bay tán loạn. Gã tu sĩ cao kều bị kiếm quang đâm xuyết qua mặt, đau rát như bị thiêu, hắn gào thảm một tiếng, nhưng chưa kịp làm gì thì một thanh trường kiếm lóe ánh lạnh đã kề thẳng vào giữa mày.
Mắt hắn trợn tròn, đồng tử co lại, khuôn mặt lạnh như sương của Cố Tu Quân in rõ trong đáy mắt. Tiếng hét nghẹn nơi cổ họng.
\”…Cố thủ tọa! Là Cố thủ tọa!\”
Mấy đệ tử ngã rạp dưới đất gắng gượng bò dậy, run rẩy quỳ rạp hành lễ.
Cố Tu Quân liếc qua tên tu sĩ kia, giọng nhạt như gió lạnh. \”Tự mình lên đường khiển trách lãnh phạt!\”
Đệ tử ai nấy sợ đến hồn phi phách tán, vội quỳ rạp cầu xin tha thứ. Chờ đến khi Cố Tu Quân thu kiếm rời đi, họ mới dám bò dậy từ mặt đất. Lại nhìn sang gã tu sĩ vừa bị kiếm chỉ, hắn ta mặt trắng bệch như giấy, mắt trợn ngược, bất tỉnh nhân sự.
Cố Tu Quân lập tức quay về Lăng Tiên Phong.
Lăng Tiên Phong là phong lĩnh phụ thuộc của Thiên Cơ Phong, khí hậu ấm áp, bốn mùa như xuân, khác hẳn vùng tuyết lạnh quanh năm của Thiên Cơ Phong. Trên đỉnh phong phủ một tầng sương mù mờ ảo, điện ngọc lầu son thấp thoáng trong làn mây trắng, đẹp đến như mộng.