Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Cố Tu Quân không những không lùi mà còn tiến lên, thân hình thiếu niên cao gầy áp sát về phía Bạch Bách, ánh mắt dừng trên đôi mắt vẫn đang nhắm chặt.
\”Ngươi không nhìn thấy?\”
Dù có linh lực dẫn đường, động tác của Bạch Bách vẫn chậm hơn một nhịp so với tu sĩ bình thường.
\”Chỉ là tạm thời.\” Y nghiêng người tránh khỏi khoảng cách quá gần, đồng thời nhẹ giọng nói. \”Còn ngươi, cơ hội rèn luyện trong Vạn Cổ Chi Địa khó mà có được, đừng lãng phí thời gian nơi này.\”
\”Ta đã có được thanh thần kiếm ta cần, ngoài ra, chẳng còn gì khiến ta hứng thú nữa.\”
Lời hắn ta nói chẳng khác gì khẳng định điều khiến bản thân đang nán lại, chính là y.
Bạch Bách khẽ lắc đầu cười nhạt.
\”Ta không phải kiếm linh.\”
Tiên phong đạo cốt, thần sắc y thản nhiên, như sương tuyết phủ lê chi, xa cách khó gần.
Cố Tu Quân quay đầu đi, khẽ nói. \”Vạn Cổ Cảnh đại môm sẽ đóng lại trong vài ngày nữa. Ngươi như vậy, không biết đến bao giờ mới có thể rời khỏi nơi này. Ta đưa ngươi ra ngoài.\”
Dù không nhìn thấy, Bạch Bách vẫn có thể cảm nhận rõ ràng mùi máu nồng đậm trên người hắn ta. Người này đang bị thương rất nặng, thế mà còn muốn dẫn y đi.
\”Ngươi bị thương nghiêm trọng như vậy, không mang theo đan dược sao?\”
\”Ta không cần.\” Hắn ta bình tĩnh đáp. \”Từ lúc bước lên con đường kiếm đạo đến nay, ta chưa từng dựa vào ngoại vật, kể cả đan dược. Mỗi lần bị thương đều là tự mình gượng dậy. Nếu chút thương tích da thịt cũng không chịu nổi, thì còn mong gì cầu đạo.\”
\”Thân thể có mệt mỏi cũng là rèn luyện tâm tính, nhưng quá sức thì lại phản tác dụng.\” Bạch Bách từ trong giới tử lấy ra một lọ đan dược đưa qua. \”Cầm lấy.\”
Cố Tu Quân khựng lại một chút, đang định đưa tay nhận lấy thì mấy luồng sát khí lạnh lẽo từ xa bắn tới. Hắn ta lập tức xoay người, thần sắc lạnh lẽo, rồi chỉ để lại một bóng lưng biến mất vào khoảng không.
Bạch Bách chậm rãi thu tay về. Y đã phát hiện sát thủ ẩn mình từ sớm hơn cả Cố Tu Quân, mục tiêu của chúng chính là hắn ta.
Y khẽ vuốt ve bình ngọc đựng đan dược. Thiếu niên ấy thân mang trọng thương, trong bọn sát thủ có vài tên đã đạt Kim Đan cảnh. Vùng đất xa lạ, người lạ mặt, ký ức lại còn chưa phục hồi. Nếu y tùy tiện ra tay, có khi lại rước thêm phiền toái.
Tình huống lần này còn nghiêm trọng hơn những gì Cố Tu Quân đoán. Thương thế trước ngực hắn ta nứt toạc, máu chảy không ngừng khiến cơ thể chậm chạp hẳn đi. Lũ người huynh đệ trong nhà đúng là ra tay không nhẹ, thế mà còn có thể thuê được từng ấy nội môn đệ tử đến đây đuổi giết hắn ta.