‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta – 119 – Thiếu niên sư tổ (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta - 119 - Thiếu niên sư tổ (1)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Arc quay về quá khứ, đây sẽ là một arc dài và vắng bóng Lâm Mục (^o^)=b

.

.

.

Vạn Cổ Chi Địa mở ra, đúng năm thứ năm kể từ khi Cố Tu Quân nhập Thương Lan Tông, hắn ta thuận lợi ngồi vào vị trí thủ tọa, trở thành người trẻ tuổi đầu tiên bước vào nơi này.

Vạn Cổ Chi Địa chỉ mở ra trong vòng hai mươi tám ngày. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, việc hắn ta cần làm là tìm ra Vạn Kiếm Trủng, tranh thủ lựa chọn một thanh linh kiếm làm bản mệnh linh kiếm của mình.

Vạn Kiếm Trủng chôn giấu chính vạn tám trăm tám mươi thanh linh kiếm. Những thần kiếm từng lọt vào bảng xếp hạng thần binh đều xuất thân từ nơi đây. Đối với kiếm tu mà nói, chẳng có thứ gì hấp dẫn hơn việc tự tay chọn lấy một thanh thần kiếm phù hợp với mình.

Sau khi một lần nữa tiêu diệt kẻ muốn giết người đoạt bảo, vết thương cũ của Cố Tu Quân lại chồng thêm thương mới. Đã bước vào Vạn Cổ Chi Địa thì khó tránh khỏi bị người khác nhắm đến. Song hắn ta nghĩ đến đám huynh đệ hoàng thất ngu xuẩn kia, thật không ngờ chúng dám đẩy hắn ta vào chỗ chết. Cũng may đám phế vật ấy cho hắn ta không ít nhược điểm, sau này tính sổ cũng coi như có lý do chính đáng.

Mấy ngày cuối cùng, hắn ta rốt cuộc cũng tìm được Vạn Kiếm Trủng.

Vạn Kiếm Trủng chia làm năm tầng, linh kiếm phẩm cấp càng cao thì tầng càng sâu, tu sĩ muốn tiến vào phải vượt qua kiếm uy tầng tầng lớp lớp, xem có thể nhận được sự thừa nhận của thanh kiếm nào hay không.

Kẻ đến đây không chỉ có một mình hắn ta. Tu sĩ các môn phái lớn nhỏ cộng lại ít nhất cũng hơn một trăm hai mươi người, nhưng người có thể đi tới tầng cao nhất, chỉ có mình Cố Tu Quân.

Sấm vang rền, lôi quang rạch ngang trời đất. Một thanh trường kiếm đột ngột rơi vào tay hắn ta.

Chạm vào chuôi kiếm, hắn ta lập tức cảm nhận được mối liên kết kỳ diệu giữa bản thân và thanh kiếm, như thể đây chính là kết quả được định sẵn từ lâu.

Thân kiếm ánh bạc sắc bén, lượn lờ tia sét tím nhạt. Đây là một thanh thần kiếm chưa từng xuất thế.

\”Ban ngươi danh hiệu Vạn Quân.\”

Cố Tu Quân xưa nay kiêu ngạo, đặt tên cho thần kiếm cũng phải gắn với tên huý của mình.

May mà thần kiếm không hiểu sự quanh co của thế nhân, vừa lòng mà chấp thuận cái tên ấy.

Ngay sau đó, Vạn Kiếm Trủng đột nhiên chấn động. Một luồng uy áp khủng khiếp truyền ra từ tầng sâu nhất, vạn kiếm rung lên không ngớt. Cố Tu Quân chống kiếm quỳ một gối, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Thân kiếm Vạn Quân không ngừng run rẩy, còn hắn ta thì nhìn thấy phía xa kia, nơi bị kiếm khí cắt ngang, một đạo bạch quang lan dần như sóng nước.

Vạn kiếm đồng loạt vang lên, từng đạo kiếm ý như có linh tính, dường như đang ứng hoà với lời kêu gọi nào đó. Kiếm Trủng sâu thẳm tựa hồ đang thức tỉnh. Hàng vạn thanh linh kiếm sáng rực, đồng loạt chuyển hướng về đỉnh Trủng, im lặng mà chỉnh tề.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.