Nữ Chính Không Cần Thì Để Nam Phụ Cưới Nam Chính – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nữ Chính Không Cần Thì Để Nam Phụ Cưới Nam Chính - Chương 9

\”Ngài là người nhà của bệnh nhân Lương Phúc Nghiêu sao?\” Cô y tá trẻ trung lúng túng nhìn vào tờ giấy xác nhận được điền đơn đầy đủ, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Toàn bộ chi phí điều trị đã được thanh toán ngay trong đêm, thậm chí bệnh nhân còn được đặc cách chuyển vào phòng VIP, điều mà ngay cả những ca cấp cứu từ khu nhà giàu cũng khó mà có được.

Ngay từ giây phút đưa vào cứu chữa, bọn họ biết thanh niên có dung mạo xinh đẹp là kẻ nghèo sống ở khu Trầm Vụ. Bệnh viện tuy là bệnh viện không nhỏ, không lớn hay cao cấp như những bệnh viện khác nhưng cũng được xem là cứu chữa cho giới nhà giàu bình thường.

Ngay từ giây phút cậu thanh niên ấy được đưa vào phòng cấp cứu, cả đội y bác sĩ đã ngầm mặc định, đây là một bệnh nhân nghèo.

Dung mạo quá đỗi thanh tú, nhưng lại mặc áo mỏng rách rưới khâu vá nhiều chỗ, dính máu và bụi bẩn, dáng vẻ như vừa ngã trong một cơn giông bão nơi phố xá xập xệ của khu Trầm Vụ.

Bệnh viện dù không thuộc hàng danh tiếng, nhưng cũng chuyên điều trị cho tầng lớp khá giả, có bảo hiểm tư hoặc tài chính vững vàng. Cấp cứu thì cứ cấp, nhưng ai cũng ngầm đặt một dấu hỏi \”Cứu sống rồi, liệu có trả nổi tiền viện phí không?\”

Thế mà chưa đến sáng hôm sau, mọi chi phí đã được thanh toán. Không chỉ đủ, mà còn dư thừa đến mức làm cô thu ngân phải kiểm tra lại ba lần.

\”Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?\” Hậu Dương cầm bút trả lại cho nữ y tá cũng ngỡ ngàng ngồi trong quầy, giọng điệu bình thản như đang đối mặt với chuyện nhỏ nhặt trong ngày thường.

Hắn không hề tỏ vẻ kiêu căng, nhưng sự ung dung tự tại trong ánh mắt và phong thái lại khiến người ta không thể xem nhẹ.

Cả hai y tá lắc đầu lia lịa, coi như bác bỏ, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng. Bọn họ đánh giá vẻ bề ngoài của thanh niên.

Ánh mắt thanh niên rực cháy ánh lửa như mặt trời giữa đỉnh hạ, vừa cuồng nhiệt vừa lấn át. Một loại ánh sáng khiến người ta không thể rời mắt, vừa muốn tránh né, lại vừa bị hấp dẫn không cưỡng được.

Bờ vai rộng và lưng thẳng, cả người toát ra sự mạnh mẽ không hề che giấu, như thể bên trong thân thể ấy là ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, một sức sống mãnh liệt mà bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được dù chỉ là đứng gần.

Áo sơ mi đen ôm sát thân hình hắn như cố tình phô bày từng đường cơ rắn chắc. Cổ tay lộ ra một chút gân xanh dưới lớp da màu lúa mạch khỏe mạnh, khiến mỗi cử động dù nhỏ cũng mang đến một cảm giác vừa áp lực vừa mê hoặc.

Vẻ ngoài của hắn quá mức rực rỡ; không phải cái đẹp thanh lãnh như trăng, mà là cái đẹp phong lưu, cường tráng, như một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt ánh nhìn người đối diện.

Đẹp một cách hoang dại, tựa như hoàng hôn đỏ rực cuối chân trời, khiến người ta sững sờ, rồi không thể quên được nữa.

Hắn giống như một con sư tử kiêu hãnh bước ra từ ánh nắng… Một vương giả trời sinh.

Nhìn lâu một chút, hai y tá trẻ trung vẫn còn độc thân chỉ biết ngượng ngùng đỏ mặt, tim đập rối loạn. Trong lòng họ, một ý nghĩ mơ hồ len lỏi, nếu như cái tên kia trên hồ sơ không phải là họ Hậu, thì có lẽ… Trái tim họ đã chẳng còn giữ được nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.