Nữ Chính Không Cần Thì Để Nam Phụ Cưới Nam Chính – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nữ Chính Không Cần Thì Để Nam Phụ Cưới Nam Chính - Chương 8

Cảnh tượng hiện tại trong phòng bệnh nên nói sao nhỉ?

Hiện tại trong phòng bệnh là một cảnh tượng thật kỳ lạ và có phần dở khóc dở cười.

Một thanh niên gầy gò nhưng vẫn không che dấu được sự xinh đẹp đang cau mày, ánh mắt cảnh giác như một con mèo nhỏ đang cảnh giác thợ săn. Y nằm bất động trên giường, đôi mắt cứ dán chặt vào đứa bé, như thể chỉ cần một cử động bất thường là y sẽ lập tức bò khỏi giường ôm đứa nhỏ bỏ chạy.

Cũng là một thanh niên nhưng thân thể cường tráng, dung mạo anh tuấn phong lưu đứng đối diện, vẻ mặt khổ sở, tay chân luống cuống cố gắng giải thích điều gì đó, dù rõ ràng là chẳng ai buồn nghe.

Còn giữa hai người, một cục bột nhỏ… Chính xác là một đứa trẻ khoảng chừng bốn năm tuổi, đầu nghiêng nghiêng nhìn người này rồi lại nhìn người kia, đôi mắt tròn xoe ngập tràn vẻ ngây thơ và mơ hồ.

\”Hậu Dương!\” Lương Phúc Nghiêu nghiến răng gọi tên thanh niên đứng trước mặt, mỗi âm tiết như nén lửa giận, như muốn nghiền nát cái tên đó ra thành tro bụi. Thế nhưng, khi quay sang cô gái đang đứng cạnh, giọng ông lập tức mềm xuống, ôn hòa như gió sớm \”Tiểu Ngọc, con ra ngoài một lát được không? Ba cần nói chuyện riêng với anh Dương một chút.\”

Ban nãy Lương Ngọc Nhi vẫn còn cùng anh Dương ngồi ăn kem trong quán đối diện trường, đợi cha đến đón về.

Sau đó, giáo viên liền chạy ra tìm, không thấy Lương Ngọc Nhi đâu định gọi cảnh sát, nhưng may mà bé phản ứng nhanh, kịp thời chạy ra khỏi quán thông báo với giáo viên là mình không sao.

Giáo viên thấy yên tâm vì bản thân không cần phải lo lắng xử lý vụ đứa trẻ nghèo mất tích. Nhưng phải nói cho đứa trẻ biết cha cô bé bị tai nạn nghiêm trọng trong lúc làm việc, hiện đang ở bệnh viện câp cứu.

Chưa kịp để giáo viên động viên an ủi hay làm gì, đã có một thanh niên ở phía sau thay giáo viên lo lắng giùm. Hắn trấn an đứa nhỏ một lúc, hỏi giáo viên cha cô bé ở bệnh viện nào liền bắt xe, đưa Lương Ngọc Nhi đến đó.

Lương Ngọc Nhi ngồi trên xe, nước mắt tuôn không ngừng. Dù Hậu Dương kiên nhẫn dỗ dành thế nào, cô bé vẫn không chịu nín. Chỉ đến khi hắn trịnh trọng cam đoan rằng Lương Phúc Nghiêu sẽ không sao và sẽ bình phục sau khi được chữa trị, Lương Ngọc Nhi mới cố nén khóc lớn, nức nở gật đầu.

Lương Ngọc Nhi thoáng ngẩn người, đưa mắt nhìn giữa cha mình và anh đẹp trai, ánh mắt đầy do dự. Nhưng rồi, vẫn gật đầu nhẹ, ngoan ngoãn rời khỏi phòng bệnh, cánh cửa khép lại sau lưng cô bé mới chính thức mở màn cho cuộc trò chuyện giữa hai người.

Một khoảng im lặng ngột ngạt phủ xuống.

Một lát lâu, người lên tiếng trước lại là Lương Phúc Nghiêu.

\”Rốt cuộc nhị thiếu nhà Hậu gia có ý đồ gì với Tiểu Ngọc?\” Lương Phúc Nghiêu đợi sau khi con gái rời khỏi tầm mắt mới yên tâm, y chẳng nể nang gì dồn dập hỏi \”Mấy người hành hạ ta chưa đủ hay sao mà lôi kéo con gái ta vào? Con bé chỉ mới năm tuổi thôi.\”

\”Từ từ đã…\” Người đối diện khẽ nhíu mày, định giải thích nhưng chưa kịp mở lời, Lương Phúc Nghiêu đã gằn giọng, cắt ngang.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.