Nữ Chính Không Cần Thì Để Nam Phụ Cưới Nam Chính – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nữ Chính Không Cần Thì Để Nam Phụ Cưới Nam Chính - Chương 7

\”Nhị thiếu Hậu Dương! Sao vị quý nhân như ngài lại ở đây?\” Mẹ của Chiêu Lăng, Hiểu Minh Trân thoáng sửng sốt, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Một người tôn quý như hắn sao có thể xuất hiện ở nơi này? Nhưng sự bất ngờ ấy nhanh chóng bị cảm giác lo âu thay thế khi bà nhìn thấy dáng vẻ Hậu Dương đứng chắn trước đứa con hoang kia, như thể muốn bảo vệ nó.

Đôi mày bà gần như sụp xuống, ánh mắt sợ hãi.

Bàn tay không chút do dự kéo mạnh Chiêu Lăng ra sau lưng mình mặc kệ con trai bà la hét toáng lên. Hiểu Minh Trân cố gắng dùng thân thể che chắn cho con trai như sợ đứa trẻ bị thú dữ tấn công, bởi sự hiện diện nhị thiếu gia nhà họ Hậu.

Trong lòng bà bỗng dâng lên một cơn lo lắng mơ hồ. Một nhân vật như Hậu Dương, kẻ mà ngay cả những gia tộc quyền quý cũng phải nể sợ, vì cớ gì lại xen vào chuyện này?

Giọng Hiểu Minh Trân hơi chùng xuống, mang theo sự dè chừng \”Không biết nhị thiếu gia có việc gì mà lại đích thân đến đây?\”

Hậu Dương không đáp ngay, ánh mắt lướt nhanh một vòng, như thể đang tìm kiếm ai đó giữa dòng người xung quanh đang lẩn tránh hắn. Trong khoảnh khắc ấy, tia mong chờ trong mắt hắn lóe lên rồi vụt tắt, thay vào đó là một vẻ thản nhiên đến lạnh lùng.

Sau đó, hắn cúi xuống hỏi Lương Ngọc Nhi, bỏ qua sự tồn tại của người phụ nữ trước mặt dùng những từ ngữ cung kính dò hỏi hắn.

\”Tiểu Ngọc! Cha em đâu, sao chưa thấy đón em?\”

Giọng trầm ấm nhưng dứt khoát khiến Lương Ngọc Nhi đang vùi mặt vào quần anh đẹp trai khóc, ôm chân anh đẹp trai cứng ngắc cũng phải buông ra, ngước đầu lí nhí nói với gương mặt lấm lem nước mắt \”Cha bảo hôm nay bận, chắc sẽ đến trễ một chút…\”

Hậu Dương khẽ cau mày.

Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến vạt áo Hậu Dương khẽ lay động.

Hắn im lặng một lúc, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, rồi chợt đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Lương Ngọc Nhi trấn an \”Vậy để anh đẹp trai đợi cùng Tiểu Ngọc.\”

\”Nhị thiếu gia! Không biết ngài và con bé đó là mối quan hệ như thế nào?\” Hiểu Minh Trân run rẩy hỏi, giọng nói pha lẫn vẻ bất an. Sắc mặt bà tái nhợt khi nhìn thấy đứa trẻ nghèo không mẹ đó bám vào tay Hậu Dương. Bà không ngờ, chỉ là một phút lỡ lời, một chút lấn át với đứa bé mồ côi đó, lại khiến Hậu Dương phải ra mặt.

Trái tim bà nảy lên từng nhịp dồn dập.

Hiểu Minh Trân đơn nhiên sẽ không sợ Lương Ngọc Nhi với người cha nghèo kiệt xác của nó, nhưng Hậu Dương thì khác. Nhị thiếu gia của Hậu gia là người mà cả thành phố Hà Tinh không ai dám chọc giận.

Bà nuốt khan, bàn tay run run siết chặt lấy vai đứa con trai đang rúc vào sau lưng mình. Chiêu Lăng còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ cảm nhận được hơi thở dồn dập của mẹ, hơi ấm nơi bờ vai đang dần siết lại, như muốn che chắn khỏi một cơn giông đang kéo tới.

Ánh mắt Hậu Dương vốn đang dịu dàng khi hỏi han Lương Ngọc Nhi, nay lại quay sang bà, sâu hun hút như có thể nhìn thấu mọi bí mật. Hiểu Minh Trân giật mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực, một nỗi sợ không tên ập tới khiến bà không dám ngẩng mặt nhìn thẳng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.