\”Đồ ăn mày! Thằng cha nghèo kiết xác của mày đâu?\”
Một đứa trẻ khoảng năm tuổi đứng chống nạnh, mái tóc được vuốt ngược bóng loáng, để lộ vầng trán cao đầy vẻ tự phụ.
Thân hình tròn trịa, da dẻ trắng trẻo, hồng hào như cục bột, bộ lễ phục nhỏ nhắn được cắt may tinh xảo càng làm nổi bật khí chất giàu sang. Đôi giày da sáng bóng không dính một hạt bụi, cổ tay nhỏ bé lại đeo đồng hồ tinh xảo, trên ngón tay út còn có một chiếc nhẫn vàng nạm đá quý, tất cả đều toát lên vẻ xa hoa vượt xa lứa tuổi.
Thằng bé hất cằm, cặp mắt xếch chứa đầy khinh miệt, nhìn đứa trẻ rách rưới trước mặt như thể đang nhìn một con gián đáng ghê tởm.
\”Chắc cha mày nghèo đến mức không đủ tiền mua cho mày đôi giày tử tế?\” Chiêu Lăng cười khẩy, đá nhẹ vào đôi giày rách bươm của Lương Ngọc Nhi, lực đạo mạnh đến nỗi khiến Lương Ngọc Nhi té nhào trên đất.
Giọng nói mang theo sự chán ghét rõ rệt \”Bẩn quá! Đừng có đứng gần tao, mày làm hỏng bầu không khí quý phái xung quanh tao rồi.\”
Chiêu Lăng không phải con nhà danh gia vọng tộc nhất, nhưng gia tộc cũng đủ sức lọt vào top 20 những gia đình giàu có nhất thành phố. Cha là một thương nhân lão luyện, sở hữu chuỗi khách sạn xa hoa trải dài khắp các thành phố lớn. Mẹ là tiểu thư quyền quý, dòng dõi trâm anh thế phiệt, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.
Từ khi sinh ra, Chiêu Lăng đã được nuông chiều như một hoàng tử. Muốn gì có nấy, ăn mặc chỉ toàn hàng hiệu xa xỉ, mỗi bữa ăn là cao lương mỹ vị. Người hầu kẻ hạ trong nhà lên đến hàng chục, chỉ để phục vụ một cậu chủ nhỏ. Chính vì thế, Chiêu Lăng không bao giờ đặt đám dân nghèo vào mắt, đặc biệt là một đứa nhóc quê mùa dám học chung lớp với mình.
Chiêu Lăng tiến lên một bước, giọng cười sắc bén như dao \”Mày chắc chắn là học sinh ở đây sao? Một con nhóc mặc quần áo cũ nát thế này mà cũng được nhận vào trường của tao à? Ai cho phép mày?\”
Chiêu Lăng bật cười, tiếng cười giòn tan nhưng lạnh lùng như gió đông \”Nếu mày quỳ xuống, gọi tao một tiếng chủ nhân, có khi tao sẽ thương tình mà bố thí cho mày ít tiền lẻ đấy.\”
Những tiếng cười cợt nhả vang lên, hòa cùng sự hả hê của đám trẻ con, tạo thành một thứ âm thanh chói tai, khó chịu đến mức ngay cả bầu không khí cũng như đặc quánh lại.
Phụ huynh đứng lố nhố trước cổng trường, ai nấy đều lo đón con mình về, nhưng chẳng ai buồn để mắt đến cảnh tượng nơi trước cổng trường. Chiêu Lăng và đồng bọn đang vây quanh một bé gái nhỏ bé, dáng người gầy guộc, hoàn toàn lép vế trước đám nhóc cùng trang lứa.
Không ai lên tiếng can thiệp. Không ai dang tay bảo vệ.
Thay vì thế, họ đứng nhìn như xem kịch, thậm chí có kẻ còn nhếch môi cười khẩy. Một vài phụ huynh thản nhiên trao đổi về chuyện nhà cửa, công việc, những câu chuyện đời thường chẳng chút liên quan, trong khi một đứa trẻ năm tuổi đang bị chà đạp ngay trước mắt họ.
\”Bọn nhỏ đùa chút thôi mà.\”
\”Nó yếu thì chịu thôi, ai bảo sinh ra không có tiền, không có quyền?\”
Thậm chí, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đeo trang sức lấp lánh, còn nhìn con trai mình với ánh mắt đầy tự hào \”Làm tốt lắm con trai, người dưới thì phải biết thân phận.\”
Giọng bà ta chứa đựng sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, như thể việc con mình bắt nạt một đứa bé đáng thương là một thành tích đáng khen ngợi.
Lương Ngọc Nhi run rẩy, hai bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo cũ sờn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước, bờ mi run rẩy như cánh bướm mỏng manh giữa cơn gió dữ.
Muốn khóc, nhưng lại chẳng dám.
Mỗi lần định lên tiếng, mỗi lần muốn cầu cứu, Lương Ngọc Nhi biết chỉ nhận về sự im lặng ghê rợn của đám đông.
Xung quanh, không một ai chìa tay ra, không một lời an ủi nào vang lên. Những cái nhìn lướt qua hờ hững, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến họ. Nếu có ai đó cất lời, thì cũng chỉ là những câu nói cay nghiệt, chát đắng như muối xát vào vết thương.
Cái ác chưa bao giờ chỉ đến từ kẻ ra tay.
Nó len lỏi trong sự thờ ơ, trong những ánh mắt lạnh nhạt không chút cảm xúc, trong những tiếng cười tán đồng ngầm ủng hộ. Nó hiện diện ở đó, vô hình nhưng sắc bén, cắt vào tâm hồn còn hơn cả những đòn roi.
Lương Ngọc Nhi cắn chặt môi đến mức xém nữa bật máu. Gió lùa qua lớp áo mỏng manh, rét buốt đến tận xương, nhưng lại chẳng bằng cái lạnh của lòng người.
Một giọng nói vang lên, không lớn nhưng cũng đủ khiến tim cô bé thắt lại \”Con bé này… Chắc là do nó đáng bị như vậy thôi.\”
\”Đúng vậy! Còn không mau gọi thiếu gia Chiêu Lăng là chủ nhân.\”
\”Con nhóc xấu xí! Sao dám để con trai ta chờ con chó thấp hèn nhà ngươi gọi. Mau lên, đừng để thằng bé chờ.\”
Một tiếng cười khẽ khàng cất lên, rồi thêm một tiếng nữa, như những con dao găm cắm thẳng vào lòng đứa trẻ chỉ mới năm tuổi.
Lương Ngọc Nhi đứng dậy lùi lại một bước, hai tay nắm chặt chiếc váy cũ rích, muốn tìm một chỗ dựa nhưng xung quanh chỉ toàn là sự thờ ơ đến đáng sợ. Lương Ngọc Nhi cố gắng mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn đắng, không phát ra được âm thanh nào.
Chẳng lẽ, đây chính là số phận của những người nhà nghèo sao?
Một bàn tay chợt đặt trên đầu mình xoa nhẹ.
Lương Ngọc Nhi giật thót, ngước lên, bắt gặp một đôi mắt khác, không mang sự khinh miệt, cũng chẳng có vẻ hả hê. Đó là một ánh nhìn bình lặng nhưng ấm áp, như một ngọn lửa nhỏ trong đêm đông lạnh lẽo.
Lương Ngọc Nhi bỗng chốc không kiềm được nữa, nước mắt lặng lẽ rơi khi người đó nói.
\”Chủ nhân? Các ngươi đang gọi tiểu ân nhân của bổn thiếu gia sao? Hay là… các ngươi đang gọi… Thiếu… Gia… Ta… Đây?\”
—————————————-
Đôi lời tác giả: Thèm xôi thịt lắm phải không? Nhưng tác giả bảo đảm chưa tới cảnh H đâu, còn dài lắm mấy cưng. Dù sao cũng là tác phẩm tác giả dùng để giải stress cái kịch bản kinh khủng của mẻ biên kịch bên Trung kia.
Nên tạm thời ăn chay nha mấy đọc giả yêu.