Dưới tán cây xanh mát dọc vỉa hè lát gạch ngay ngắn, những bông hoa hải đường đỏ thắm bung nở, điểm xuyết sắc màu rực rỡ giữa khoảng trời thanh bình. Ánh nắng xuyên qua từng tán lá, đổ xuống mặt đường những vệt sáng loang lổ như một bức tranh thiên nhiên sống động.
Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi hương thoang thoảng của những đóa hải đường, hòa cùng tiếng xào xạc của lá cây.
Xa xa, tiếng chuông xe đạp lanh lảnh vang lên khi một người giao hàng vội vã lách qua dòng người. Những cụ già nhàn nhã tản bộ trên vỉa hè, vài ba người dừng lại dưới bóng râm trao đổi những câu chuyện thường ngày.
Phía cuối con đường, một quảng trường rộng lớn hiện ra, nơi những nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn. Một người chơi violin đứng giữa ánh nắng, từng nốt nhạc du dương hòa vào không gian, kéo theo ánh mắt tò mò của những đứa trẻ.
Những cánh chim bồ câu nhẹ nhàng sà xuống, nhặt nhạnh những mẩu bánh vụn rơi rớt từ tay người qua đường.
Cả nơi đây đều toát lên hơi thở bình yên lạ thường của những người giàu khá giả.
Trong khung cảnh ấy, hình ảnh chàng thanh niên cõng cô bé lọt thỏm giữa dòng người vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người.
Trên con phố tấp nập người qua kẻ lại, ai nấy đều bất giác ngoái nhìn một thanh niên cao lớn, nổi bật giữa dòng người hối hả.
Dáng vẻ thanh niên mạnh mẽ, khoác trên mình bộ trang phục giản dị nhưng những cư dân ở đây đều là kẻ có tiền tinh mắt, dễ dàng nhận ra chất liệu thượng hạng và đường nét tinh tế của bộ quần áo xa xỉ đó.
Điều gây ngạc nhiên hơn cả là trên lưng hắn, một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc thắt bím, bộ quần áo cũ sờn, một tay đang ôm chặt lấy đầu thanh niên, tay còn lại cầm bánh bao to đùng nóng hỏi gậm ăn.
Không ai biết họ là ai, cũng không biết thanh niên và bé gái có mối quan hệ gì, nhưng sự tương phản giữa họ lại như một nét vẽ đặc biệt giữa bức tranh đời thường của giới thượng lưu, để lại trong lòng người qua đường một cảm giác lạ lùng khó tả.
\”Anh Dương! Tiểu Ngọc có làm phiền anh không?\” Giọng nói trong trẻo của Lương Ngọc Nhi vang lên đầy e dè. Đôi mắt bé chớp nhẹ, né tránh ánh nhìn của những người xung quanh \”Hay để Tiểu Ngọc xuống tự đi.\”
Lương Ngọc Nhi không lạ gì ánh mắt soi mói hay sự xa lánh của người lớn, từ lâu đã quen với những lời thì thầm bàn tán khi một mình đến trường. Nhưng hôm nay, bị một anh trai vừa cao lớn vừa đẹp cõng trên vai, bé lại có chút xấu hổ.
Quan trọng hơn cả, lần đầu tiên, ánh mắt mọi người nhìn bé không còn là sự lạnh lùng hay khinh miệt mà là sự bất ngờ pha lẫn chút tò mò.
\”Tiểu Ngọc nói gì thế? Không thích anh cõng sao? Anh đẹp trai nghe thế buồn đó.\” Hậu Dương tỏ vẻ đáng thương, uất ức nói \”Tiểu Ngọc đã cứu anh, anh không được đền ơn sao? Anh chỉ mới mua bánh bao với cõng Tiểu Ngọc thôi mà.\”
\”Tiểu Ngọc ghét anh sao?\”
Ngu mới thả đứa nhỏ xuống, Hậu Dương tuyệt đối phải biết trường mẫu giáo của đứa trẻ Lương Ngọc Nhi ở đâu. Sau đó, ôm cây đợi thỏ chờ nam chính đến đón con gái trực tiếp nhảy ra làm lành.