Nữ Chính Không Cần Thì Để Nam Phụ Cưới Nam Chính – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nữ Chính Không Cần Thì Để Nam Phụ Cưới Nam Chính - Chương 3

Thế giới tiểu thuyết chết tiệt!

Hậu Dương siết chặt điện thoại, ánh mắt tối sầm khi nhìn chằm chằm vào giao diện chỉ đường. Cơn giận dâng trào đến mức hắn chỉ muốn bẻ đôi cái thứ vô dụng này.

Sao hắn có thể quên mất chỗ ở của đôi cha con nam chính lại nằm trong khu ổ chuột Trầm Vụ?

Mà trong tiểu thuyết Gió Đông Chẳng Thổi Về Phía Nam, thành phố Hà Tinh vốn dĩ phân biệt giai cấp khắc nghiệt, đến mức những khu nghèo như Trầm Vụ thậm chí không tồn tại trên bản đồ số.

Bản đồ không hiển thị, dân thành phố cũng chẳng ai quan tâm. Hỏi người khá giả hay tầng lớp thượng lưu cũng vô ích, vì trong mắt họ, Trầm Vụ chỉ là một vết nhơ chẳng đáng để bận tâm. Muốn tìm đường đến đó, chỉ có cách duy nhất, hỏi trực tiếp dân lao động hoặc những kẻ lang thang trên phố.

Hậu Dương hít sâu một hơi, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại. Hắn định nhét nó vào túi, tự mình lao vào công cuộc tìm kiếm một mình, nhưng đúng lúc ấy, âm thanh ting ting quen thuộc vang lên.

Ánh mắt hắn khẽ động, ngón tay lướt mở màn hình. Tin nhắn đến từ người bạn thanh mai trúc mã; kẻ đã cùng nguyên chủ lớn lên, sánh vai cùng nhau từ nhỏ đến lớn, từng chia sẻ hoạn nạn với nhau, thân đến mức giành một chiếc máy chơi game rẻ tiền.

Thời niên thiếu cả hai còn trẻ trâu ấy, Tiêu Vinh Hiên thường lôi kéo Hậu Dương đi đánh nhau, trốn học, chơi game với đủ thứ trò điên rồ.

Dù cả hai đã vào đại học còn cùng trường nhưng khác ngành nhưng nhà hai người gần nhau, mẹ của cả hai còn là tri kỷ nên Tiêu Vinh Hiên vẫn thường xuyên sang nhà rủ rê Hậu Dương ăn nhậu chơi bời, đi bar, đua xe các thứ…

Tính cách Tiêu Vinh Hiên tùy tiện ham vui nhưng tên đó quả thực xứng đáng với cái danh anh em tốt.

Ý nghĩ từ chối vừa nhen nhóm thì chợt tắt, đầu óc Hậu Dương xoay chuyển nhanh như chớp, thằng bạn này có thể biết Lương Phúc Nghiêu đang ở đâu. Bàn luận về việc hóng hớt tin tức, không ai nhanh bằng Tiêu Vinh Hiên.

Đắn đo chưa đến hai giây, hắn đã nhanh tay nhắn đồng ý.

Hậu Dương chăm chú vào điện thoại, hoàn toàn không để ý đến dòng xe cộ tấp nập trên đường. Hắn bước về phía trước, vô thức định băng qua mà chẳng hề hay biết một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ cao.

Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, níu lấy vạt áo Hậu Dương, sức lực tuy yếu ớt nhưng đủ để kéo hắn lùi lại theo quán tính.

Ngay lúc đó, một tiếng ầm chát chúa vang lên, luồng gió mạnh quét qua khiến tóc hắn rối tung. Chiếc xe tải phóng vụt qua ngay trước mặt, chỉ chậm một giây thôi, có lẽ hắn đã không còn đứng đây nữa.

Hậu Dương giật bắn người, tim đập loạn nhịp. Hắn vừa thoát chết trong gang tấc!

Lúc này, Hậu Dương mới sực nhớ đến đèn giao thông.

Hắn ngước nhìn lên, nhưng ngay lập tức sững người, đèn tín hiệu giao thông trước mặt dường như chỉ có một màu chói mắt, hai màu còn lại hoàn toàn bị lu mờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.