Lương Phúc Nghiêu tâm tình bây giờ rất phức tạp, lòng ngổn ngang trăm mối. Người từng khiến y sống trong ác mộng của bạo lực học đường, từng là nỗi ám ảnh dai dẳng không thể nguôi quên, giờ lại đứng trước mặt y.
Nhưng hắn không còn là kẻ ngạo mạn, cợt nhả, mang dáng dấp con nhà giàu coi rẻ những người tầng lớp dưới như xưa.
Thay vào đó là một người đàn ông ôn hòa, điềm tĩnh, nói năng lễ độ, nụ cười nhã nhặn, từng hành động đều toát lên vẻ chín chắn và chân thành. Hắn không chỉ không quay lưng cười nhạo, khinh rẻ như cái thời đầy ác liệt đó, mà còn tận tình chăm sóc cho hai cha con nghèo khổ đang lâm vào cảnh khốn cùng, đường cùng không lối thoát.
Nếu Lương Phúc Nghiêu được cứu sống, y sẽ phải gánh vác toàn bộ chi phí điều trị đắt đỏ, một gánh nặng tưởng như không thể kham nổi. Còn nếu không qua khỏi… Lương Ngọc Nhi sẽ bị đưa vào cô nhi viện, đối mặt với tương lai mịt mờ không cha, không chốn nương thân.
Hậu Dương xuất hiện quá trùng hợp, hắn như chúa cứu thế cứ thế mà xuất hiện, giáng trần và dang tay cứu rỗi những linh hồn lạc lối đang chìm trong bóng tối vô tận.
Thế nhưng, điều khiến Lương Phúc Nghiêu sợ là Hậu Dương không phải chúa cứu thế mà là ác quỷ đội lốt thiên thần, lạnh lùng đùa bỡn với lòng người.
Hiện tại Hậu Dương quá khác xa so với quá khứ, Lương Phúc Nghiêu thật sự không tìm thấy bóng hình ác liệt lấy bạo lực làm trung tâm của Hậu Dương.
Hậu Dương thật sự thay đổi sao?
Hay hắn chỉ tìm cái cớ để đùa cợt hai cha con y như cái cách của những kẻ nhà giàu khác. Hậu Dương thật sự coi Tiểu Ngọc là ân nhân mà tìm đến họ để trả ơn?
Y đã bị lừa một lần, nhất định sẽ không có lần thứ hai.
\”Đúng rồi! Hôm nay ta đã xin nghỉ phép cho Tiểu Ngọc. Với tình trạng hiện giờ của ngươi, con bé cũng không có tâm trạng đi học.\” Hậu Dương nhẹ giọng thông báo với Lương Phúc Nghiêu. Dù sao cũng là cha ruột của Tiểu Ngọc, nếu hắn tự ý cho con bé nghỉ học mà không nói một lời, quả thật là quá thất lễ.
\”Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ thay ngươi chăm sóc Tiểu Ngọc, cho đến khi thân thể ngươi hoàn toàn bình phục.\” Chưa kịp để Lương Phúc Nghiêu mở miệng đáp lời, Hậu Dương lấy khăn giấy chùi khóe môi còn dính cháo do ăn quá vội của nam chính, chen ngang lời như sợ ai đó cướp mất cơ hội \”Sau khi vết thương lành… Lương Phúc Nghiêu, ngươi có muốn đi học lại không?\”
Không gian thoáng chốc lặng như tờ.
Lương Phúc Nghiêu khựng lại, hộp cháo trong tay khẽ run. Y chưa từng nghĩ sẽ có người hỏi mình câu đó. Bao năm qua, chuyện học hành là điều xa xỉ, một giấc mộng đẹp mà y chưa dám mơ giữa cảnh đời cơ cực.
Lương Phúc Nghiêu sinh ra trong gia đình nghèo khó, cha mẹ y đều là người làm thuê, làm công cho người khác. Từ khi nhận thức được gia cảnh không mấy tốt đẹp, Lương Phúc Nghiêu liền có chí hướng học tập, nhờ cậy kiến thức thay đổi cuộc đời.
Lương Phúc Nghiêu sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở khu Trầm Vụ, cha mẹ đều là người làm thuê, sống nhờ vào đồng tiền ít ỏi từ việc làm thuê, làm mướn cho người khác.