Nữ Chính Không Cần Thì Để Nam Phụ Cưới Nam Chính – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nữ Chính Không Cần Thì Để Nam Phụ Cưới Nam Chính - Chương 10

Hậu Dương đút cho Lương Ngọc Nhi ăn no nê xong, mới mua bữa sáng về lấp đầy bụng đói cho Lương Phúc Nghiêu trọng thương nằm trên giường bệnh.

Quả không hổ danh là thành phố Hà Tinh, mọi thứ ở đây đều toát lên vẻ xa hoa tinh tế đến mức choáng ngợp. Ngay cả bệnh viện được gắn mác phục vụ đại chúng cũng mang một vẻ sang trọng lạnh lùng, sạch bóng như khách sạn.

Khiến Hậu Dương tự hỏi, không biết nhân vật chính làm cách nào mà có thể sống nổi ở cái thành phố dành cho giới thượng lưu này trong tiểu thuyết. 

\”Lương Phúc Nghiêu! Ta mua bữa sáng cho ngươi rồi đây.\” Hậu Dương đẩy cửa bước vào, trên tay xách một túi đồ ăn còn bốc khói, mùi hương thơm lừng lan ra khiến người ta bất giác cảm thấy ấm lòng.

Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng chiếu xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, rọi vào thân hình gầy gò đang nằm trên chiếc giường lớn giữa phòng.

Thanh niên nằm đó, Lương Phúc Nghiêu giống như một đóa bạch liên giữa băng tuyết, vừa thuần khiết vừa mong manh.

Khuôn mặt y nhỏ nhắn, làn da trắng tái như tuyết đầu mùa, lộ rõ từng đường gân xanh dưới lớp da mỏng. Đôi mắt nhắm hờ, lông mi dài khẽ rung như đang đuổi theo một giấc mơ nào đó còn chưa tan.

Vết thương nơi bả vai được băng bó kỹ lưỡng; cánh tay phải treo cố định bằng dây đỡ, bàn tay thon dài gác nhẹ lên chăn trắng, từng đầu ngón tay mảnh khảnh như sứ trắng.

Hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn, tiếng hít thở khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, nghe như tiếng gió thoảng qua tán lá.

Làn môi khô nứt, mất đi sắc hồng tươi tắn vốn có, chỉ còn lại gam nhợt nhạt của người bệnh lâu ngày. Gò má hóp lại, sắc mặt xám xịt, cả khuôn mặt mang theo nét mệt mỏi cố hữu, hằn in dấu vết của tháng ngày lao lực không ngơi nghỉ.

Tấm chăn mỏng phủ đến ngang bụng, để lộ phần chân đang được cố định bằng thanh nẹp kim loại dày nặng. Hai chân bị gãy nghiêm trọng, xương ống chân lộ ra ngoài trước khi được phẫu thuật ghép lại, nay vẫn còn quấn kín bởi lớp băng dày.

Dưới băng gạc là lớp da tím bầm, căng lên vì tụ máu bên trong. Mỗi lần y tá điều chỉnh nẹp cố định, y chỉ rên khẽ, cố nuốt đau vào sâu trong lồng ngực như đã quen với chuyện chịu đựng.

Trên thân thể nhỏ gầy ấy là chi chít những vết thương lớn nhỏ, từ các vết rách do va chạm với máy móc, cho đến những vết bỏng do tiếp xúc với vật liệu nóng khi làm việc trong môi trường nguy hiểm.

Sau lưng còn hằn rõ một vệt dài do ngã xuống sàn bê tông, máu khi ấy chảy ướt cả áo, dính lưng vào mặt đất lạnh ngắt. Mỗi vùng da đều mang theo một câu chuyện khổ đau chưa từng được kể.

Y đã kiệt sức sau nhiều ngày lao động vất vả trong công trình thiếu an toàn, mang vác nặng, làm việc quá giờ, không có đủ thời gian nghỉ ngơi.

Từng đêm co ro ngủ vội, sáng hôm sau lại bắt đầu công việc nặng nhọc dưới trời nắng gay gắt. Cơ thể gầy guộc ấy đã chịu đựng quá lâu, đến khi gãy sụp thì không còn gì để níu lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.