Nữ Chính Không Cần Thì Để Nam Phụ Cưới Nam Chính – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nữ Chính Không Cần Thì Để Nam Phụ Cưới Nam Chính - Chương 1

Hậu Dương cảm thấy đầu đau như búa bổ, từng cơn nhói buốt như có ai cầm chày giã nát bên trong. Cơn đau kéo dài khiến hắn khó chịu, mí mắt nặng trịch nhưng vẫn cố gắng mở ra.

Khung cảnh trước mắt hoàn toàn xa lạ.

Đập vào mắt Hậu Dương là một căn phòng rộng lớn với nội thất sang trọng, toát lên vẻ quý phái của giới thượng lưu.

Ánh đèn chùm pha lê treo giữa trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu, phản chiếu trên mặt sàn gỗ mun bóng loáng, tựa như có thể soi rõ hình ảnh của hắn.

Bức tường xung quanh được phủ bằng giấy dán tường hoa văn chìm màu kem, viền chỉ vàng tinh xảo, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa thanh lịch. Một bên phòng có cửa sổ lớn sát đất với rèm lụa trắng mềm mại, khẽ đung đưa theo từng cơn gió nhẹ lùa vào qua lớp kính trong suốt.

Ngoài trời, ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn phản chiếu lên mặt kính, nhuộm cả không gian bằng một gam màu cam trầm ấm.

Ở góc phòng, một bộ sofa bọc nhung màu rượu vang đặt bên cạnh kệ sách lớn chạm trổ tinh xảo. Những cuốn sách đóng bìa da xếp ngay ngắn trên kệ, thoạt nhìn đã biết đều là bản giới hạn hoặc thuộc hàng sưu tầm.

Một bàn trà bằng gỗ lim đặt chính giữa, trên đó có một bình trà sứ men xanh cùng hai tách nhỏ tinh xảo, như thể chủ nhân căn phòng vừa rời đi trước khi hắn tỉnh lại.

Đối diện giường ngủ là một tấm gương lớn khung vàng, phản chiếu hình ảnh của hắn, mái tóc hơi rối, gương mặt với đường nét sắc sảo vì cơn đau chưa dứt mà trở nên hung tợn.

Hậu Dương chậm rãi đưa tay lên trán, cảm nhận lớp mồ hôi lạnh còn đọng lại.

Chiếc giường đang nằm rộng đến mức có thể lăn vài vòng mà không rơi xuống, đệm lông vũ mềm mại ôm lấy cơ thể, khiến Hậu Dương có cảm giác như đang chìm trong tầng mây nhẹ bẫng. Ga giường màu trắng kem thơm nhẹ mùi tinh dầu gỗ đàn hương, một mùi hương sang trọng mà không nồng đậm.

Hậu Dương nhíu mày, đầu óc quay cuồng như thể vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài.

Ngủ một giấc, vậy mà khi tỉnh dậy, hắn liền trở thành thiếu gia nhà giàu số một.

Hậu Dương chớp mắt, cố gắng trấn tĩnh. Hắn chậm rãi ngả người xuống chiếc giường rộng lớn, để cơn đau đầu dần lắng xuống. Đồng thời, những ký ức của thân thể này như dòng nước lũ tràn vào tâm trí hắn.

Thân phận hiện tại của hắn là Hậu Dương, con trai thứ của nhà họ Hậu, một trong những gia tộc quyền lực nhất nhì thành phố. Hắn có cha mẹ yêu thương, anh trai là tổng giám đốc tập đoàn lớn, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, tiêu tiền không cần nhìn giá.

Cuộc sống này, so với kiếp trước của Hậu Dương, quả thật như một giấc mộng xa hoa.

Thế nhưng…

Hậu Dương nhắm mắt, hơi thở khẽ ngưng trệ khi một đoạn ký ức đặc biệt hiện lên rõ ràng, từng cảnh tượng như một bộ phim tua nhanh trong đầu hắn. Một cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực, khiến hắn khó chịu đến mức không thở nổi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.