\”Tôi thì sao?\” 329 thì thầm, \”Tôi thuộc về căn phòng nào?\”
\”Ngài có thể vào bất kì căn phòng nào.\” E-029 trả lời.
Trí tuệ nhân tạo này đủ tiên tiến, có thể sử dụng một biểu cảm gần như chân thành để trấn an tù nhân. Nhưng cái đầu máy móc của nó lại không có nhân cách hóa, còn chưa đủ để hiểu sự tự giễu trong lời nói của 329. Đây một căn phòng dùng để lưu trữ ghi chép, kia một căn phòng dùng để cất đồ dùng cũ, những di vật ấy được cất giữ ngay ngắn rõ ràng như thế, vậy di hài của Chỉ huy nên an trí ở đâu? Hắn không có cách nào tìm được đáp án từ quản gia giả lập, càng đừng nói tới sự đồng cảm: vị \”Chỉ huy\” rất thật trước mắt này thậm chí không được coi là một hồn ma của quá khứ, nó chỉ là một hàng nhái lại.
\”Cô ấy có chơi anh không?\” 329 đột nhiên hỏi.
\”Không, thực thể của tôi không phù hợp để tiến hành hành vi tình dục.\” E-029 khéo hiểu lòng người mà bổ sung, \”Nếu như ý ngài là \’hình tượng giả lập của tôi\’, thì đúng vậy, cô Á Toa thực sự từng nhiều lần tham gia xử lý dữ liệu tình dục bằng biểu mẫu này trong hoàn cảnh giả lập.\”
\”Hình tượng giả lập của tôi\”? Nói cứ như thể gương mặt đó thuộc về chính trí tuệ nhân tạo, mà không phải một vong linh mất sớm. Cách nói này khiến trái tim 329 như bị tạt dấm công nghiệp, chỉ là so sánh ra, một bộ phận khác của câu này còn đáng chú ý hơn.
\”Dữ liệu?\” 329 lặp lại.
\”Dữ liệu của ngài.\”
329 mất mấy giây mới phản ứng được nó có ý gì.
Trình mô phỏng có thể mô phỏng gần như tất cả mọi thứ, Á Toa thực sự đã luyện tập trong hoàn cảnh giả lập vô số lần. Việc xa xỉ này đối với giới quyền quý mà nói là dễ như trở bàn tay, cho dù đối tượng bồi luyện trong không gian mô phỏng là bầu trời và máy bay, hay là chiếc giường và phi công. Hoàn cảnh giả lập có thể cung cấp đầy đủ số lần luyện tập, khiến cho một xử nữ mười lăm tuổi biến thành tay già đời chỉ trong vòng mấy tháng.
Không có tình nhân nào khác.
Chưa từng có \”người khác\”, 329 nhận ra. Chỉ cần luôn tiến hành kiểu \”huấn luyện có mục tiêu\” đó, Á Toa không cần biến thành bậc thầy tình ái vẫn có thể đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay. Trong thời gian cô không tới gặp trong cuộc sống của hắn, cô chưa từng thật sự rời xa hắn.
Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Ở trên người hắn chơi được max điểm sao? 329 kinh hoảng đến bật cười, hắn nghi ngờ mình đã bị căn phòng điên cuồng này đồng hóa. Rung động, kinh hãi, hoang mang cùng đủ loại cảm xúc va chạm vào nhau, cuối cùng lại biến thành tiếng cười khô khốc: Hắn gần như bị câu chuyện hoang đường này chọc cười, so với tất cả những gì hắn nhìn thấy trong gian phòng này, việc Alpha nghiên cứu tình ái thậm chí không tính là đáng sợ. Thế nhưng đứa nhỏ này thật sự, thật sự cần đi gặp bác sĩ tâm lý.
\”Họ thậm chí có quen nhau không?\” 329 hỏi, \”Dữ liệu của tôi, không phải của anh, không phải của Eden…\”
\”Ngài chính là bản thân Eden Michele.\” Quản gia giả lập nhắc nhở.