Thời đại mới rồi, tất cả đều trở nên khoan dung hơn. Người ta không ném kẻ phạm tội nặng vào khu phóng xạ nữa, địa điểm lưu đày mới nhất nằm trong Khu Trú. Những kẻ vốn không nên lãng phí nước và đồ ăn của mọi người đó, giờ đây lại có thể xuất hiện bên cạnh những công dân bình thường.
Vào lúc 329 tỉnh dậy, trời đã tối hẳn. Hắn chống mặt đất chậm rãi đứng dậy, bàn tay chạm phải vật gì đó nhầy nhụa. Hắn nghi ngờ đó là xác động vật gì, một lát sau mới phát hiện là bao cao su đã dùng. Hắn vứt thứ đó đi, đỡ tường đứng vững, nhặt lại quần áo của mình. Khuy áo thiếu mất hai cái, không cài lại được. Ngõ nhỏ không có đèn đường, 329 híp mắt tìm hồi lâu cũng không thấy, chỉ có thể bỏ qua.
Trán hắn ngứa, da mặt căng rát, hắn dùng mu bàn tay xoa cũng không cải thiện được mấy. Hắn đã nằm ở đây ít nhất nửa giờ, chất lỏng vốn có đều đã khô. Ngón tay còn bẩn hơn mặt, kẽ móng tay đều là bùn đất, đầu ngón tay có vết máu khô. Đều là do mặt đất trong hẻm quá gồ ghề, móng tay hắn lại cắt quá ngắn. Nhưng nếu để móng tay dài, khả năng bị gãy sẽ rất lớn. Tháng trước hắn từng vô tình bẻ gập nửa móng tay, rất đau.
329 khập khiễng đi ra khỏi con hẻm, người đi đường ở đầu hẻm liếc nhìn hắn vài lần, rồi nhanh chóng rời ánh mắt. Vòng cổ của hắn trong bóng tối lóe lên ánh sáng nhạt, chỉ cần hắn còn đeo thứ này, sẽ không có ai vì mặt hay thứ gì khác trên người hắn mà để ý chuyện không đâu.
Năm thứ hai sau khi luật lưu đày mới được ban bố, đánh số đã lên tới trên 500, trên thực tế năm ngoái đã có hơn 300, chỉ cần nhìn con số của nam nhân này sẽ biết. Không có ai sinh ra đã mang tên là con số ngu ngốc như vậy, hắn có tên, nhưng đó chẳng phải chuyện gì quan trọng, tạm thời hãy cứ gọi hắn là 329. 329 là tội phạm nghiêm trọng, kẻ bị lưu đày, ngoài 30 tuổi, nam Omega. Hắn cơ bản khỏe mạnh, chân không có tật, chỉ là tạm thời đi lại không tốt.
329 kéo lê hai chân, vác cái đầu vẫn choáng váng như cũ, chậm chạp trở về phòng trọ. Hắn đi rất chậm, gần đây lại thiếu ngủ quá, suýt nữa ngủ ở trên đường, hoàn toàn dựa vào ý nghĩ về nhà tắm rửa chống đỡ mới không gục xuống tại chỗ. Con hẻm tối kia cách ổ chó của hắn nửa con phố, 329 đi đến nơi, đang định lấy chìa khóa lại phát hiện cửa không khóa.
Địa chỉ của mỗi kẻ bị lưu đày đều đăng ký ở mạng internet của chính phủ, mỗi đồng hồ tư nhân đều có thể nhanh chóng tra được, công dân vẫn ngại như vậy không đủ dễ thấy, một hai phải dùng phương pháp thời xưa đánh dấu, chẳng hạn như lấy sơn vẽ gì đó lên cửa nhà tội phạm. Những người không để bụng tài sản của mình nhất mới cho kẻ bị lưu đày thuê phòng, những phòng ở đó nhất định vô cùng rách nát, không thiếu mấy thùng sơn lẫn mấy con chuột chết, cho dù mỗi tháng đều đổi khóa. 329 cầm chìa khóa, nhìn chằm chằm khoá cửa, giật mình thấy nó hoàn hảo không tổn hao gì. Lần này khoá cửa không bị phá hỏng, chỉ là bị cạy ra.
Hắn mở cửa, sờ soạng mở đèn, nhìn rõ mọi thứ trong phòng. Trong phòng không thiếu thứ gì, mà ngược lại, có nhiều thêm thứ gì.
Một đôi giày nhìn rất sang trọng đặt chỉnh tề ở mép giường gấp, một cô gái mặc quần áo chỉnh tề nằm ở trên giường, giống một con mèo thuần chủng không biết từ đâu chui vào, ngoan ngoãn vô hại mà nằm trên chiếc giường hẹp của 329. 329 nhắm mắt lại vài giây, khi hắn mở mắt ra, cô gái kia vẫn ở đó, bím tóc thắt gọn gàng, khuôn mặt nhỏ đầy nét trẻ con.