[Nữ A Nam O] Kẻ Lưu Đày Chốn Nhân Gian (Tinh Hà Đản Thát) (Edit) – Chương 6. Bữa tối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Nữ A Nam O] Kẻ Lưu Đày Chốn Nhân Gian (Tinh Hà Đản Thát) (Edit) - Chương 6. Bữa tối

329 ngẩng đầu, quan sát cảnh trí trong nhà hàng, cũng không phải hắn thật sự cho rằng nhỡ có chuyện gì mình còn có thể trốn thoát. Nơi này tương đối trống trải, những người phục vụ đứng thẳng, lộ ra những nụ cười chẳng chút khác nhau. Đại sảnh sáng rực ánh đèn, ở nơi mắt thấy chỉ có hai người họ là khách, Á Toa dẫn hắn thẳng đến chiếc bàn duy nhất ở chính giữa. Họ vừa ngồi xuống đã có người chào đón, đưa menu với khuôn mặt tươi cười.

\”Ngài muốn gọi món gì?\” Á Toa nói, \”Em đề cử món cua ánh cam, đầu bếp ở đây rất am hiểu món này.\”

Bên bàn chỉ có hai cái ghế, hai người họ ngồi đối diện nhau, nhìn không giống còn có những người khác sắp tới. Thiếu nữ tha thiết nhìn 329, hắn đành phải cúi đầu nhìn menu, menu được viết bằng những kiểu chữ hoa cực kì phức tạp, hắn không hiểu.

\”Cua ánh cam có thể ăn sao?\” Hắn nói.

Loại sinh vật biến dị này có vỏ ngoài cứng và nặng, từ giáp xác đến thịt bên trong đều có hàm lượng phóng xạ cao đến mức khiến người ta líu lưỡi. Đám thợ săn ghét loại sinh vật này, chúng thường kết thành bầy, có thể bật cao đến năm mét, trên thân lại ít chứa bộ phận nào có lợi để khai thác.

\”Chỉ cần chế biến tốt là được.\” Á Toa nói, gật đầu một cái với người phục vụ, đối phương cúi đầu, lùi lại hai bước, nhanh chóng rời đi.

Cô bắt đầu nói về cách chế biến cua ánh cam, từ dùng máy móc bỏ vỏ đến các bước xử lý mấy lần tách thịt cua. Thiếu nữ chậm rãi nói, lời nói vừa nhã nhặn vừa hài hước, là một chủ nhà đúng trách nhiệm. Chẳng qua lần nói chuyện phiếm này có một hương vị như được trau chuốt tỉ mỉ, không giống cách cô bình thường nói chuyện cho lắm, 329 không biết ở trong đó có nguyên nhân gì, hay là tất cả giới thượng lưu ở trên bàn ăn đều như vậy. Sau đó hắn nhớ tới mình chưa chắc biết Á Toa \”bình thường\” như thế nào, họ cũng chẳng quen nhau lắm.

Người phục vụ mang đĩa tới, hai người bưng đĩa ăn to lớn đặt lên bàn. Vừa mở nắp, mùi thơm thanh đạm liền bay lên. Con cua ánh cam khổng lồ như một chiếc xe, sau khi xử lý xong, chỉ còn lại một đĩa thịt nhỏ trong suốt, bên cạnh còn bày biện mấy cái chân như cây gậy trúc . Á Toa cầm lấy dao ăn và chiếc vồ nhỏ trên bàn, lưu loát tách vỏ một cái chân, đặt thịt vào đĩa của 329.

\”Mời ngài dùng bữa ạ!\” Cô nói.

Bản thân cô gái nhỏ không động đũa chút nào, cô lột cua cho 329, lau tay rồi ngồi một chỗ nhìn chằm chằm hắn. 329 từ bỏ việc phỏng đoán mạch suy nghĩ của giới quyền quý, hắn cầm lấy cái nĩa, xiên cả miếng thịt cua rồi nhét vào miệng.

Hắn gần như cả ngày không ăn gì, giờ đang rất đói, sẵn sàng ăn bất kỳ thứ gì. Hắn nhanh chóng nuốt xuống, lập tức nhận ra mình đang phung phí của trời. Những con cua ánh cam mà ngay cả ăn mày cũng không dám ăn sau khi được xử lý lại đầy độ co dãn, hương vị tươi mới, ăn ngon cực.

\”Ăn rất ngon nhỉ?\” Á Toa vui vẻ nói, \”Em cũng thích ăn! Mỗi lần em đều để lại vài kho hàng cho cua ánh cam, trong máy bay có máy móc xử lý thịt, thỉnh thoảng em sẽ mang chúng về trực tiếp tự làm. Lần sau em có thể tự làm cho ngài ăn!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.